Chương 21: Ngồi xổm đại lao

4.1K 235 13
                                    

Phiền phức thật

Trần Hựu tỉnh lại, khắp bên tai là tiếng chửi bới thô tục không chịu nổi, tiếng thét thảm thiết bức bối, cùng với tiếng cười vang huyên náo.

Cậu dụi dụi mắt rồi lại dụi dụi, mọi người xung quanh đều để đầu đinh, thống nhất mặc quần áo tù màu lam đậm, trước ngực có đánh số.

Trần Hựu cúi đầu nhìn mình, mẹ nó cậu cũng đang mặc quần áo tù màu lam đậm, trước ngực đánh số 1579.

Nơi này là trại giam nam.

"Mẹ cha nó, hệ thống, mày lại gài tao."

Hệ thống ném nồi trở về, "Ding, thế giới thứ nhất là ngẫu nhiên, thế giới này là do chính cậu chọn."

Trần Hựu muốn khóc, không thể nào, cậu thậm chí chết cũng chết rồi mà vẫn xui xẻo như vậy.

"Ha ha ha ha ha, chúng mày dỏng tai lên nghe thằng mập già này khóc thét như mấy con đàn bà này!"

Có âm thanh khó mà nghe lọt phát ra, Trần Hựu qua xem. Cậu thấy một người đàn ông trung niên gầy yếu bị đè trên đất, nước mắt nước mũi tèm lem khắp mặt, đang phát ra tiếng hức hức đáng thương.

Người đàn ông ban nãy cười ha ha đang hành sự phía sau người đàn ông nọ. Có vài người đứng xếp hàng, ai nấy dường như đều không chờ đợi nổi.

Trần Hựu hít vào một hơi, vừa tới đã thấy một hình ảnh mà ai mắc bệnh tim đều không thể xem.

"Lão đại?"

Trần Hựu đờ người, gọi ai vậy?

Một cái tay quơ quơ trước mặt cậu, tim cậu đập thình thịch, không phải là gọi mình đấy chứ?

Khoảnh khắc ấy, toàn bộ ký ức hỗn loạn lộn xộn như nước lũ vỡ đê tràn vào trong đầu của Trần Hựu.

Chủ nhân cơ thể này tên Tiêu Phi, tuổi tầm ba mươi, bị người ta hãm hại bỏ tù gần mười năm. Cùng tiến vào đây với hắn là hai người anh em. Trước đây vì chán sống nên ba người bọn họ toàn lao vào hung hãn đánh nhau với người khác, chưa từng thua một trận nào, trở thành thế lực mạnh nhất khu D.

Nguyên chủ lớn hơn vài tuổi, từng đưa tay giúp đỡ lúc hai người kia gặp khó khăn, vậy nên bọn họ coi hắn như đại ca.

Trần Hựu lục lọi ký ức, cậu cảm nhận được một nỗi ác niệm hận không thể huỷ diệt cả thế giới ngay từ trong vài đoạn ngắn. Cậu hỏi hệ thống, "Mục tiêu của nhiệm vụ lần này thật sự không phải là nguyên chủ?"

"Ding, hẳn là không phải."

Trần Hựu đau ngực, hẳn là không phải là cái gì chứ, "Rốt cuộc có phải hay không?"

"Ding, không phải."

Ngực Trần Hựu càng đau, nguyên chủ muốn huỷ diệt cả thế giới mà vẫn chưa đủ tư cách, thế mục tiêu phải tới mức nào đây? Huỷ diệt vũ trụ?

Cậu không chịu được gãi gãi đầu, mẹ con ơi, chung quanh bốn phía toàn là hán tử, lòng mang ác niệm hán tử, không được thoả mãn tình dục hán tử.

[EDIT] Xuyên nhanh tôi sắp chết rồi - Tây Tây Đặc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ