Trong quá trình phân liệt
Chốc im lặng ngắn ngủi trôi qua, Diêm Thư gằn từng chữ một, ánh mắt đáng sợ, "Cậu nói cái gì?"
Trần Hựu nuốt nước miếng, "Không, không có gì."
Thật đáng sợ, đừng nên kích thích cái tên bệnh này thì hơn, không chừng hắn lại phụt phụt máu tươi tại chỗ.
"Trưởng khoa Diêm, ban nãy tôi nói đùa thôi, tôi bị dị ứng cổ."
Trần Hựu cảm giác đối phương thực sự cho rằng cậu đang nói đùa. Bạn nghĩ xem, người bình thường đều không thể tin hay thừa nhận chuyện mình không có ấn tượng. Đó chẳng phải là đầu óc có vấn đề sao?
Diêm Thư cười gằn, "Dị ứng? Bác sĩ Trần, từ trước đến nay tôi chưa từng thấy triệu chứng này ở bệnh dị ứng."
Trần Hựu bật thốt, "Là vì anh thiếu kiến thức."
Cậu muốn chết. Mẹ nó mày bị thiểu năng à? Mày có biết nói chuyện không hả mày? Anh bạn đang đứng trước mặt mày là mục tiêu thế giới nhiệm vụ đầu tiên, mày không làm nhiệm vụ đàng hoàng, giành giá trị ác niệm về tay mà cứ vớ vẩn gì thế?
Trần Hựu quay quay mặt, lôi chút trí khôn còn sót lại ra, "Trưởng khoa Diêm, ý của tôi là các loại dị ứng khác nhau dẫn tới triệu chứng khác nhau."
Trông Diêm Thư như là tin. Hắn ngoài cười trong không cười, "Vậy triệu chứng của bác sĩ Trần do cái gì gây ra?"
Trần Hựu vội nói, "Tôi bị dị ứng gián."
"Trưởng khoa Diêm không sống ở ký túc xá nên không biết tình hình. Bên ký túc vệ sinh bình thường, có gián hoành hành. Buổi tối, chúng sẽ qua lại theo nhóm nhỏ. Chắc là chỗ tôi ngủ có mấy cái ổ gián nên chúng khoái đi ra ngoài chơi với tôi thừa lúc tôi thiếp đi."
Cậu gãi cổ như thật, "Tôi bôi thuốc rồi, mấy ngày là ổn. Cảm ơn trưởng khoa đã quan tâm."
Diêm Thư cười như không cười, "Cậu nhìn từ đâu mà nghĩ là tôi đang quan tâm cậu?"
Khoé miệng Trần Hựu giật một phát. Chuyện đó không quan trọng đâu, thật đó, bỏ qua đi.
Diêm Thư tới gần hai bước. Hắn giơ một cánh tay lên, bụng ngón tay chà mạnh qua một vết máu ở cổ thanh niên.
Hơi thở của người đàn ông phả vào cổ, Trần Hựu lập tức nổi da gà. Cậu không chịu nổi nữa, chỉ muốn vứt bỏ thể diện mà bất chấp gào rách họng để người khác đến. Cậu thật sự rất sợ ở một mình với tên này.
Thậm chí không phải nỗi sợ có thể miêu tả, phải kinh hãi gấp trăm lần so với bị gián rớt lên người, bò lên mặt.
Mẹ kiếp, làm sao bây giờ, tên mục tiêu này cực kỳ quái dị, Trần Hựu hoàn toàn không biết đối phương đang nghĩ gì trong lòng. Một ngày ném cho cậu tận mấy thuộc tính, hệt như là nhân cách phân liệt.
Nhưng hệ thống không thông báo cho cậu, trong phần tư liệu của mục tiêu cũng không đề cập tới.
Trần Hựu cảm giác mình bị hố.
Cậu rụt cổ, nhớ đến cảnh đối phương gặm mình liền đau theo phản xạ, "Trưởng, trưởng khoa Diêm, tôi đi được chưa?"
![](https://img.wattpad.com/cover/293728717-288-k235755.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Xuyên nhanh tôi sắp chết rồi - Tây Tây Đặc
RomancePick your icon khi đọc truyện 🗣🔥: Đầu: 😂🤣🤡😒👁👁 Giữa: 😘🥰😍🥺😢🥲😭❤️🔥 H: 😈😋❓❔❓💀😮💨 Cuối: 😳🤯⁉️☠️🙏🥶