Chương 47

2.3K 206 64
                                    

Tôi đã đến

Trần Hựu nằm mơ nguyên buổi tối.

Trong mộng cậu bị hai con chim siêu khủng rượt, cậu hoảng loạn chạy bừa vào trong rừng, vừa chạy vừa la. Hai con chim bự kia vỗ cánh bay qua đầu cậu, dừng trước mặt của cậu, rồi chợt cúi đầu, mềm oặt ngã xuống đất.

Trần Hựu bừng tỉnh, thật là một giấc mơ đáng sợ.

Cậu lau mồ hôi lạnh trên trán, hỏi hệ thống, "Hệ thống này không chia nam nữ mà chia đực cái tao chắc là đực đúng không."

Hệ thống, "Cậu là cái."

Mặt Trần Hựu thối đi, đùa tao chắc?! "Đực có hai cái móc treo mà?"

"Không phải." Hệ thống, "Chỉ mỗi cậu có, người khác không có."

Trần Hựu, "..." Đây đúng là cảm giác tôi là duy nhất, nhưng sao không phấn chấn nổi tí nào thế này.

Toàn thế giới đều bình thường, chỉ mỗi mình bất thường, haha.

Cậu buồn bực một hồi, nuốt xuống ngụm máu trong cổ họng, "Tao không phải huyết mạch long tộc rơi rớt bên ngoài chứ?" Đúng không đúng không, có hai con ciu chắc chắn là con cháu long tộc, nhất định phải chịu đựng sức nặng người khác không chịu được.

Hệ thống, "Ngay cả rắn cậu cũng không phải."

"..." Trần Hựu chưa từ bỏ ý định, "Vậy tao là gì?"

Hệ thống, "Quái vật."

"Haha, tao điên mới tin." Trần Hựu lẩm bẩm, giọng điệu học thức uyên bác, "Tao nghĩ mình không phải rồng mà là rắn."

Cậu vén tay áo xem cánh tay, rất có thể một lúc nào đó cậu sẽ lột da. Cậu lại sờ đầu, nói không chừng một ngày nào đó ngủ dậy sẽ mọc ra một cái sừng.

Con người quả nhiên vẫn phải có tinh thần tự kiếm niềm vui tự tận hưởng.

Trần Hựu đung đưa chân, hai cái móc treo lắc lư theo chuyển động của cậu. Nói thật chứ, nó hơi nặng, rất vướng víu.

Định bụng hay cứ dứt khoát bỏ đi, nhưng cậu không xuống tay nổi, hẳn sẽ rất đau, cậu đoán vậy.

"44, thế giới sau tao không muốn có móc treo."

Hệ thống, "Cậu nói gì cơ?"

Trần Hựu ahaha, "Tao có nói gì à? Hình như đâu có đâu, ban nãy tao có nói gì đâu."

Hệ thống, "..."

Trần Hựu đứng dậy, quả trong lồng ngực cậu rơi xuống đất. Tối hôm qua cậu bó chặt lại để dành ăn sáng.

Cơ thể gầy yếu nhỏ bé này đã không đầy đủ dinh dưỡng, lại không ăn sáng nữa thì chơi cùng vài phút là té xỉu ngay.

Lúc này, ánh mắt ở đối diện phóng sang, rơi thẳng trên đống quả.

Vương tử cũng là phàm nhân, hai bữa không ăn nên đói bụng.

Song con người y kiêu kỳ, sẽ không mở miệng mà chỉ chờ được dâng đồ lên.

Trần Hựu làm bộ không thấy bắt lấy một quả, tuỳ tiện lau hai cái rồi cắn ăn.

[EDIT] Xuyên nhanh tôi sắp chết rồi - Tây Tây Đặc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ