Chương 76

1.8K 166 4
                                    

Chúng ta chia tay đi

Lúc trợ lý của Giản Đan tới, Trần Hựu đang ngồi xổm ở nhà kho mở thùng giấy.

Cậu nhìn người đến, con dao đang rạch băng dính không cẩn thận quẹt trúng tay.

Một dự cảm xấu chạy ra từ trong lòng Trần Hựu, cậu đè ngón tay chảy máu.

"Trợ lý Trương, anh tìm tôi có chuyện gì?"

Trợ lý Trương nói, "Đi với tôi đến văn phòng của ông chủ một lát."

Trần Hựu nói, "Tôi có thể tìm đồ để dán vết thương trước không?"

Trợ lý Trương ra hiệu cho cậu tranh thủ thời gian.

Trần Hựu lục lọi balo, bóc băng cá nhân dán vô. Không phải hồi sáng mới tách nhau ra à? Kiếm cậu có chuyện gì nhỉ?

Cậu thở dài, Giản Đan vui giận thất thường, nói biến thái là biến thái ngay, không biết lại muốn sinh sự gì nữa.

Đến văn phòng, trợ lý Trương bảo Trần Hựu chờ, đồng thời dặn dò một câu, "Đừng ngồi lung tung sờ lung tung đi lung tung."

Trần Hựu nhìn bộ đồng phục công nhân bẩn thỉu trên người mình, "Đã rõ."

Cậu đứng tại chỗ, không di chuyển một bước nào.

Có gì hay đâu mà sờ, văn phòng lớn hơn cả thế này cậu cũng gặp qua, còn chơi đủ kiểu trong đó.

Trần Hựu nói với hệ thống trong lòng, "Từ khi trợ lý của Giản Đan xuất hiện đến giờ, mí mắt tao giật liên tục."

Hệ thống nói, "Chắc do ngủ không ngon."

Trần Hựu không tin mấy, "Là lý do đó thật sao?"

Hệ thống nói, "Đúng không?"

Trần Hựu nói, "Tao chỉ từng nghe ngủ không ngon sẽ đau đầu, toàn thân không có sức, chứ chưa nghe sẽ còn giật mí mắt."

Hệ thống nói, "Ấy là cậu thiếu kiến thức."

Trần Hựu, "..." Nói chuyện bình thường không được à mà cứ bất chợt lại cay nghiệt thế, vậy thì còn vui đùa với nhau được chắc?

Hệ thống đột ngột nói, "Cầu nguyện đi."

Hô hấp Trần Hựu gấp gáp, da đầu tê rần theo, "Mẹ nó, sau này mày có thể đừng nói hai chữ kia không?"

Hệ thống nói, "Không thể."

Khoé miệng Trần Hựu giần giật, mí mắt giật dữ dội hơn. Cậu lấy tay nắm mí mắt, "Mày và Giản Đan giống nhau, cả hai đều ranh."

Hệ thống nói, "Chiều đừng có tìm tôi."

Trần Hựu, "Giận rồi? Nãy tao khen mày mà."

Hệ thống nói, "Chương trình bảo trì."

Trần Hựu lắc đầu nói, "Kỹ thuật của bọn mày thật sự không được, không phải bảo trì thì là sai sót. Cứ thế thì sớm muộn cũng bị sập."

Hệ thống nói, "Từng sập không chỉ một lần."

"Hay thật đấy." Trần Hựu không còn gì để nói, "Chỉ cần lúc tao hoàn thành tất cả các nhiệm vụ, dữ liệu không bị mất là được."

[EDIT] Xuyên nhanh tôi sắp chết rồi - Tây Tây Đặc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ