Tôi không muốn chết
Sau một màn phong ba ở trường ngựa, giá trị ác niệm của Tần Phong đứng bất động ở 4.99.
Nội tâm Trần Hựu gấp gáp, cậu không muốn phí quá lâu tại cửa thử nhất. Bởi thế nên cậu bắt đầu một ngày ba bữa ở trong căn bếp hít mùi khói dầu, xào rau nấu canh cho Tần đại bảo. Còn kiên trì sáng sớm hành sự, buổi tối tiếp tục hành sự, hành sự bất cứ khi nào bất cứ nơi đâu, không chừa lại một ngày nào, thế mà nhiệm vụ không có chút tiến triển nào.
Cậu căn bản không biết lần trước giảm đi 0.01 là vì chọt trúng chỗ nào trong lòng Tần Phong.
Trần Hựu cứ thế ngơ ngơ ngác ngác bước qua hơn nửa tháng lăn giường cùng với Tần Phong.
Nói thật, có chút chán rồi.
Nhưng Tần Phong ngược lại chẳng những không phiền, mà lại càng thêm hăng hái.
Ngay khi Trần Hựu cào tâm nạo phổi, thiếu điều muốn nhảy lầu, thì tiệc tối của công ty Đường Giác diễn ra.
Ngay cả người ở ngoại giới cũng đều biết Kiều Minh Nguyệt là người của Tần Phong, đây không phải bí mật gì, thậm chí mọi người còn hiểu ngầm xem Kiều Minh Nguyệt như một vị chủ nhân khác của Tần gia, y cũng bởi vậy mà nhận được đãi ngộ như thế.
Nhưng Tần Phong chưa bao giờ dẫn Kiều Minh Nguyệt theo những dịp như này.
Chỉ có điều, lần này Kiều Minh Nguyệt dùng thân phận của dương cầm gia có tiếng nên được mời.
Lúc Tần Phong nói muốn đưa Trần Hựu đi, Trần Hựu kinh ngạc. Nhưng cậu không thể đi được, cậu sợ sẽ đụng phải khách quen cũ, có khi sẽ gặp cả một tá.
Vậy thì không dễ chơi.
"Tôi không đi."
Mày kiếm của Tần Phong nhướng một cái, nhóc lừa đảo luôn đem cho hắn bất ngờ, "Tại sao không đi?"
Trần Hựu nằm lì trên giường, "Mỏi eo."
Tần Phong nhìn cậu thì thào, "Thế cậu ở nhà đi."
Trần Hựu bye bye với hắn.
Tần Phong đi tới cửa, liền trở về, búng trán người trên giường một cái.
Đây là lần đầu tiên hắn làm chuyện này, không khống chế lực tốt lắm.
Trần Hựu bụm cái trán đau, anh à, anh muốn cùng tôi chơi trò lãng mạn của mấy cặp đôi thì tôi hiểu, nhưng không phải chơi thế này đâu được chứ?
"Đi đi đi đi."
Trần Hựu trở mình nằm úp sấp, mắt không thấy tâm không phiền.
Gáy bị bóp một cái, rồi lại một cái, cậu xù lông, "Anh có đi hay không?"
Không có động tĩnh.
Trần Hựu quay đầu, phát hiện khuôn mặt của người đàn ông u tối, tuôn trào lệ khí, lưng cậu bỗng lạnh toát, nhanh chóng đưa đầu lại gần, "Cho anh bóp cho anh bóp."
Tần Phong đột nhiên cười rộ lên, đường nét của hắn rất rõ ràng, rất tuấn tú. Song vì nụ cười trên mặt mà khiến người ta cảm giác như có âm phong thổi qua.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Xuyên nhanh tôi sắp chết rồi - Tây Tây Đặc
Roman d'amourPick your icon khi đọc truyện 🗣🔥: Đầu: 😂🤣🤡😒👁👁 Giữa: 😘🥰😍🥺😢🥲😭❤️🔥 H: 😈😋❓❔❓💀😮💨 Cuối: 😳🤯⁉️☠️🙏🥶