Chương 67

1.8K 161 9
                                    

Mơ đẹp lắm

Địa cầu là nhà của Lôi Minh, không phải của Trần Hựu. Cậu nhận ra những thành phố ấy không hề trùng khớp với trong trí nhớ của mình.

"Biết vậy đã đơn giản hơn tí. Đợi đến lúc Lôi Minh xảy ra chuyện, mày đưa tao qua đó chặn đòn của dị tộc là tốt rồi."

"Thế thì tôi cứ thay cậu hoàn thành nhiệm vụ là tốt rồi."

"Được vậy thì tốt quá."

"..."

Hệ thống nói, "Cơ hội cải tử hoàn sinh dễ dàng có được vậy sao?"

Trần Hựu nói, "Không dễ."

Hệ thống nói, "Về nhà gặp ba nhẹ nhàng vậy sao?"

"Không nhẹ nhàng." Trần Hựu nói, "Khó, rất gian khó."

Hệ thống nói, "Những trải nghiệm này là cái giá cậu phải trả để sống lại, không phải của tôi."

"Lần trước đã nhắc đến với cậu rồi, vì để làm hài lòng cậu, cho cậu thành một tên xấu xí, có một con chim lớn, tôi đã vi phạm quy định, bị mất tiền thưởng, bị cấp trên chỉ đích danh và phê bình."

Trần Hựu nói, "Đồng ý với tao nhé, chuyện xấu với chim to hãy để nó cuốn theo gió đi, đừng nhắc lại nữa nhé?"

Hệ thống nói, "Đây không phải trọng điểm."

Trần Hựu nghe, "Mày nói đi."

Hệ thống nói, "Không chỉ chuyện này, trong ba thế giới trước mắt, tôi năm lần bảy lượt giúp đỡ cậu, lần lượt phá lệ."

Trần Hựu vội nói, "Anh Tư, em xin lỗi, em sai rồi, do lòng em quá tham, luôn muốn ngồi mát ăn bát vàng, sau này em nhất định sẽ nỗ lực."

"Biết là được." Hệ thống nói, "Nếu không phải trông cậu đáng yêu, tôi đã bỏ cậu rồi."

Trần Hựu ồ lên, "Không phải mày nói tao đần sao?"

Hệ thống nói, "Vì cậu đần, cho nên mới đáng yêu."

Trần Hựu nói, "... Có lý phết."

Dưới tay hệ thống có cả đống ký chủ, mới cũ đều có, không thiếu nhất chính là người thông minh, biết giở trò, lợi dụng kẽ hở số liệu để gây rắc rối, lằng nhằng với mục tiêu nhiệm vụ, yêu đương hò hẹn. Trước khi rời đi họ còn dây dưa dài dòng, muốn chết muốn sống, phát cáu lên cơn, quên mất mình là ai.

Kết quả ai nên bị loại thì bị loại, có hối hận cũng vô ích, game over rồi.

Người khôn ngoan nhất chính là bạn nhỏ bé tuổi nhất này, kiên định với mục tiêu: về nhà.

Ai mà ngờ được người trước đây không coi trọng nhất, lại làm tốt nhất.

Mấy ký chủ làm giáo sư, nhà khoa học, chủ tịch, thiên tài của mỗi lĩnh vực nào đó còn chẳng bằng một sinh viên đại học.

Mặc dù có đôi khi kêu loạn, cười đùa tí tửng, mưu đồ dùng bộ dạng chó săn để kiếm lợi từ nó, nhưng chưa từng tạo ra sai lầm lớn gì cả. So với các ký chủ khác đã là vô cùng nghe lời.

[EDIT] Xuyên nhanh tôi sắp chết rồi - Tây Tây Đặc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ