Chương 86

1.6K 162 8
                                    

Gâu gâu

Vừa xuống máy bay, Trịnh Trạch liền đến cục cảnh sát, đi thẳng vào văn phòng của đội trưởng Trương.

Dưới mắt của anh có quầng thâm rất đậm, khuôn mặt tiều tuỵ, môi khô nứt, khí sắc không tốt lắm.

Có vài đồng nghiệp đang ở trong văn phòng, Trịnh Trạch không vỗ vai chào hỏi họ như trước. Mấy người kia cũng không bày ra biểu cảm kinh ngạc gì, mọi người biết rõ nguyên nhân trong lòng.

Anh em thân thiết bị liên luỵ, bản thân không thể không quan tâm, đổi thành ai cũng bó tay toàn tập.

Trịnh Trạch nói, "Đội trưởng Trương, tôi muốn nói chuyện riêng với anh."

Đội trưởng Trương phất tay bảo những người khác ra ngoài, "Tiểu Trịnh, ngồi đi."

Trịnh Trạch ngồi xuống, tiện tay ném túi bên chân. Anh cúi đầu, chống hai tay lên đầu gối gãi mạnh mái đầu bù xù.

"Đội trưởng Trương, lời anh nói trong điện thoại, tôi..."

Đội trưởng Trương cầm cốc dùng một lần ra máy nóng lạnh rót nước, đặt trước mặt Trịnh Trạch.

"Uống nước. Cậu nhìn cậu xem, cả đêm không ngủ đúng không?"

Trịnh Trạch bưng cốc uống một hớp, "Đội trưởng Trương, tôi và lão Giản quen biết rất nhiều năm, cậu ấy là loại người gì, tôi không thể nào hiểu hơn nữa."

Đội trưởng Trương nói, "Cậu uống nước trước đã, bình tĩnh thôi, chúng ta bàn sau."

Trịnh Trạch nhăn mày, buồn bực uống hết nước, anh nhắm mắt lấy hơi.

Đội trưởng Trương chỉ vào túi hồ sơ trên bàn, "Tự xem đi."

Dứt lời, ông ra bệ cửa sổ chơi với chậu điếu lan.

Trịnh Trạch dốc đồ trong túi hồ sơ ra. Lúc lật ra sau xem, con ngươi anh co lại, người cứng ngắc.

Hồi lâu, Trịnh Trạch siết chặt túi hồ sơ, giọng khàn khàn, "Đội trưởng Trương, cho tôi một chút thời gian, tôi nhất định sẽ phá được vụ án."

Đội trưởng Trương tưới nước cho điếu lan, "Tiểu Trịnh, tôi gọi cậu về là do có vụ án khác muốn cậu giải quyết, không phải vụ này."

Trịnh Trạch bỗng đứng dậy, "Không được, đội trưởng Trương, cái này tôi..."

Đội trưởng Trương lên tiếng ngắt lời, "Cậu có quan hệ vô cùng gần gũi với kẻ tình nghi, sẽ gây ảnh hưởng tới phán đoán của cậu. Vẫn nên tránh hiềm nghi thì hơn."

"Đội trưởng Trương, tôi cam đoan với anh," Trịnh Trạch nghiến chặt răng, khí phách nói, "nếu tất cả bằng chứng đều nhằm vào cậu ấy, tôi sẽ đích thân bắt giam cậu ấy."

"Được!" Đội trưởng Trương quay người, "Cậu phải nói được làm được!"

Trịnh Trạch siết chặt nắm đấm, "Vâng."

Anh quay về chỗ ngồi, co quắp trên ghế hồi lâu không nhúc nhích.

Có đồng nghiệp đến, Trịnh Trạch chỉ ngẩn ngơ. Không thể nào như vậy.

[EDIT] Xuyên nhanh tôi sắp chết rồi - Tây Tây Đặc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ