Chương 92

810 96 2
                                    

Cậu khóc

Bãi tha ma là một chỗ nghĩ thôi đã nổ đầu.

Giữa ban ngày ban mặt, Trần Hựu đứng đó vẫn cảm thấy từng trận gió âm quét tới quét lui. Cậu nuốt nước miếng, hơi hối hận vì đã đến một mình, đáng lẽ phải gọi Xuân Hạ Thu Đông theo.

Có một người đàn ông trung niên ngăm đen bước đến đặt chiếu rơm trên vai xuống đất. Ông lau nước mũi, "Vợ ơi, khổ cho em rồi, em hãy mau đi đầu thai nhé."

Quăng câu nói lại, người đàn ông rời đi không ngoảnh đầu.

Trông thấy nửa cánh tay rơi ra từ chiếu rơm, Trần Hựu rụt bước về.

Từ trong trí nhớ của nguyên chủ Liêu Thanh Phong cậu biết rằng, có một số dân thường mất người nhà nhưng lại không có tiền lo liệu hậu sự nên chỉ đành đem xác đến đây, vả lại, ở một số nơi như ven đường giao lộ cũng có vài xác chết vô danh.

"444, mày bật nhạc cho tao đi, tao hãi quá."

Một giây sau, trong đầu Trần Hựu vang lên bài "Côn nhị khúc" cậu yêu nhất. Cái tiết tấu nhộn nhịp của nó quá là không đúng lúc.

Chung quanh là không ít thi thể bị quăng tứ tung, mùi xác thối thoảng trong không khí lẫn với mùi tanh của đất, hít vào một phát là cả ba ngày đều không cần ăn cơm.

Trần Hựu không cẩn thận đạp trúng một thứ, cậu cúi đầu nhìn xem, nó là một cái đầu lâu đã hoá đen, cậu suýt bị doạ chết.

"444, mày gợi ý tao tí đi, tao không quen biết cha của mục tiêu, không biết nhìn trông thế nào."

Hệ thống nói, "Lúc chết cha của mục tiêu đang mặc một chiếc áo xám."

Trần Hựu tìm kiếm với thông tin này. Cậu nhận ra mới chốc lát thôi đã thấy tận mấy người mặc áo xám, "Không còn gì khác à?"

Hệ thống nói, "Vẫn muốn?"

Khoé miệng Trần Hựu giật một cái, "Sao tao có ảo giác như mày đang khinh bỉ tao vậy?"

Hệ thống đáp, "Không phải ảo giác."

Trần Hựu, "..."

Hệ thống nói cậu biết rằng cha mục tiêu không có tay trái do bị thổ phỉ chém đứt trong một lần đi thăm nhà người thân. Mất cánh tay rồi nhưng vợ vẫn bị bắt lên núi, cuối cùng sống chết không rõ.

Trần Hựu thở dài, quá đáng thương.

Cậu thu lại suy nghĩ rồi tiếp tục tìm kiếm, trời sắp tối mới tìm thấy người. Ông quay lưng lên, mặt hướng xuống, cả người nằm sấp, lúc lật qua có rất nhiều vết hoen tử thi.

Trần Hựu ngã ngồi dưới đất thở hổn hển. Đệt đệt đệt, đây thật sự là lần đầu tiên cậu làm chuyện này, sau này cậu không muốn có lần thứ hai nữa. Cậu bỗng nghĩ đến điều gì, không đúng, mình có thể thuê người làm, tại sao phải tự tìm?

Hệ thống, "Vì cậu đần đó."

Trần Hựu, "..."

Cậu không nán lại bãi tha ma thêm một khắc nào mà vội đi tìm người, quyết định phí hạ táng xong xuôi rồi không phải để ý những chuyện khác nữa.

[EDIT] Xuyên nhanh tôi sắp chết rồi - Tây Tây Đặc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ