Tôi chết thật rồi
Trần Hựu cảm thấy mình cực kỳ trâu bò. Trong vòng một phút cậu xả nước bồn cầu, cởi quần, lếch thếch xách quần ra ngoài, tay lại còn ẩm ướt, tỏ vẻ như mình vừa đi vệ sinh rửa tay xong, chỉ là chưa kịp mặc quần.
Thịnh Kình nhìn thấy quần thiếu niên xộc xệch, để lộ một khúc eo thon, còn có thể trông thấy một phần quần lót màu hồng.
Trần Hựu đặc biệt mua chiếc quần lót hồng này. Cậu suy tính thế này, Thịnh Kình thấy cậu đeo kẹp tóc hồng trông đáng yêu nên hẳn là hắn thích cái màu hồng hồng đó, cho nên cậu cấp tốc mua một đống đồ màu hồng về.
Trần Hựu nhận ra ánh mắt người đàn ông đang đặt trên người mình, nhưng không có gì khác thường, chỉ có lạnh lẽo và sắc nhọn.
Cậu cảm giác mình đã tính sai.
Đỉnh đầu vang lên giọng người đàn ông, "Mặc quần vào, quay về trường."
Trần Hựu ngẩng đầu lên, nhìn thấy người đàn ông cau mày quay người rời đi.
Cậu vừa kéo quần vừa nói chuyện với hệ thống, "Tao như vậy trông không hấp dẫn tí nào à? Không thể nào, eo của tao trắng với nhỏ lắm."
Hệ thống nói, "Papa cậu không phải gay."
Trần Hựu, "..."
Hệ thống nói, "Cậu không sao chứ?"
Trần Hựu hahahahaha, "Không sao, sao mà tao làm sao được, tao không sao hết."
Hệ thống nói, "Cậu có nghiêm túc đọc tư liệu của papa cậu không?"
Trần Hựu vén áo lên, cúi đầu mặc quần vào rồi buông áo, "Có chứ, tao đọc từng chữ một đó."
Hệ thống nói, "Vậy cậu không chỉ đầu óc kém, mà đến mắt cũng kém, tới bệnh viện khám đi."
Khoé miệng Trần Hựu giật một cái, cậu im lặng tìm một góc để dựa vào, hồi tưởng tất cả thông tin liên quan đến Thịnh Kình mà trước đây mình đọc. Một lát sau, cậu hoang mang nói, "Không đúng, Thịnh Kình không phải gay, bao năm qua cũng chưa từng có người phụ nữ nào."
Hệ thống nói, "Chuyện này có gì kỳ quái đâu."
Trần Hựu trợn mắt, "Chuyện này mà còn không kỳ quái? Ổng đã ba mấy rồi đó."
"Tao biết rồi, Thịnh Kình có bệnh kín. Hahahahaha ổng bị bất lực đúng không? Nhất định là vậy!"
Hệ thống không nói lời nào, chỉ lẳng lặng nhìn cậu để lộ mặt thiểu năng.
Trần Hựu chờ đợi một hồi vẫn không thấy hệ thống khen và tán thành, cậu hụt hẫng bĩu môi, "Được rồi, có thể là tao đoán sai."
Cậu úp mặt vào tường, đập đầu vào tường, cố gắng khiến mình tỉnh táo lại, chầm chậm bước vào trạng thái quên thân hồi ngồi thi đại học năm đó.
Trong ba năm Thịnh Kình bị bắt cóc đến đảo, hắn đã trải qua một cuộc sống thối nát mà người thường khó có thể tưởng tượng ra. Giết chóc, cuồng loạn, nài xin, ngấm ngầm chịu đựng, ở đó hắn đã chứng kiến những thứ mất nhân tính nhất.
![](https://img.wattpad.com/cover/293728717-288-k235755.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Xuyên nhanh tôi sắp chết rồi - Tây Tây Đặc
RomancePick your icon khi đọc truyện 🗣🔥: Đầu: 😂🤣🤡😒👁👁 Giữa: 😘🥰😍🥺😢🥲😭❤️🔥 H: 😈😋❓❔❓💀😮💨 Cuối: 😳🤯⁉️☠️🙏🥶