Chương 82

1.8K 163 19
                                    

Em thích anh

Chốc yên ắng ngắn ngủi kéo dài trong phòng, Giản Đan mở miệng lần nữa, "Qua đây."

Trần Hựu vẫn không chuyển động bước chân.

Anh cảm mạo nóng sốt, khó chịu các kiểu, tôi chăm sóc trước giường sau giường.

Anh mê sảng, tội nghiệp, tôi dịu dàng ôm anh vào lòng xoa đầu, nhẹ giọng trấn an.

Anh cảm thấy tôi chân thành đối xử tốt với anh, khác với mấy thứ rẻ tiền lẳng lơ ngoài kia, nên cảm động sâu sắc với tôi, cho tôi một ít giá trị ác niệm.

Không phải thường là như này à?

Đm, tại sao phải đối xử với tôi như vậy?!

Trần Hựu không sao nghĩ ra. Cả số cậu còn chưa ấn, làm sao lại chọt trúng chỗ nhật ký cuộc gọi, rồi làm sao lại bấm trúng Trịnh Trạch. Nếu là trượt tay thì trượt hơi quá đấy, còn trượt chuẩn đến vậy.

"444, có phải mày làm không?"

Hệ thống, "..."

Trần Hựu nói, "Chắc chắc là mày, đừng giải thích."

Hệ thống nói một câu thật dài, "Nằm đầu tiên trong nhật ký cuộc gọi của Giản Đan là Trịnh Trạch, tự cậu bấm còn trách tôi, trong đầu cậu chứa cái gì vậy?"

Trần Hựu giần giật, "Không phải mày thì là sao? Tao sẽ bấm trúng anh ta chính xác vậy ư?"

Hệ thống nói, "Là cậu có độc."

Đối diện với câu trả lời này, Trần Hựu không có sức để phản bác.

Cậu quả thực có độc. Kể từ khi trò chơi này bắt đầu vẫn chưa được giải, chỉ sợ khi về vẫn còn độc.

Giản Đan thình lình tới gần, khí thế ấy hoàn toàn không giống như thứ người bệnh sẽ có.

Đột ngột không kịp chuẩn bị, Trần Hựu bị lôi thẳng đến dưới mắt người đàn ông, hắn ghìm cậu rất chặt, cậu đau mà mắt ướt.

Giản Đan không gào thét rống giận cuồng loạn, giọng của hắn rất ấm áp, như thể đang thân mật nỉ non cùng người yêu, "Em muốn gọi điện cho Trịnh Trạch để nói gì?"

Trần Hựu trái lại mong Giản Đan gào lên, thậm chí tức giận mắng chửi, đó mới là phản ứng của người bình thường đối với vấn đề này.

Cậu hoảng hốt lo sợ, lại vô cùng mờ mịt nói, "Đàn anh, em thật sự chỉ bấm nhầm."

Giản Đan cười thở dài, "Em đó."

Hai chữ này còn đáng sợ hơn nhiều so với "cầu nguyện". Gần như là vào thời điểm âm cuối của Giản Đan phát ra, toàn thân Trần Hựu nổi da gà.

Anh Tư cứu em!

Anh Tư hệ thống nói, "Tiểu thử xem, cố gắng để hắn nhìn cậu tiểu mất kiểm soát là tâm trạng tốt ngay."

Trần Hựu, "..." Mẹ nó tao vừa bị doạ tè ra đấy, quần vẫn còn ướt này.

Cậu mấp máy môi, "Đàn anh, em..."

Giản Đan vươn tay phải ra, đặt một ngón tay trên môi thanh niên, "Đừng nói."

Một cơn lạnh lẩn từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong, trên dưới trước sau, chui vào trong lỗ chân lông, Trần Hựu sợ run cả người.

[EDIT] Xuyên nhanh tôi sắp chết rồi - Tây Tây Đặc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ