Tôi thật sự không thích cậu
Ngày 30 là ngày người nhà đến thăm tù đông nhất, ai nấy đều nhét đủ thứ đồ vào trong.
Người nhà đưa đồ ăn mặc dùng vào, đều bị trưởng phòng mỗi phòng giam lấy đi một ít, lão đại Trần Hựu chiếm phần lớn, còn lại một ít mới có thể tự lấy.
Đây là hiện tượng phổ biến nhất ở thế giới trong lưới sắt, song chưa phải tàn khốc nhất.
Nhận được chút phần sót lại đã là tốt, có người thậm chí trắng tay, còn phải ăn đòn vì đấu tranh.
Giống như mỗi năm trong quá khứ, Trần Hựu và Đông Tử lão Dư đều không có người nhà thăm viếng.
Trần Hựu là người đứng xem không liên can, cậu nhìn thì như đang ở trong màn kịch nhưng căn bản không hề gia nhập vào. Về phần Đông Tử và lão Dư, họ đã chẳng còn quan trọng từ sớm, cũng chết lặng.
Hà Tư Dương lại có người thăm viếng.
Y hai tay trống trơn ra ngoài, xách bao lớn bao nhỏ trở về.
Y là người của lão đại, không ai dám cướp đồ của y, chỉ tò mò.
Trần Hựu đi sang hỏi, "Ai tới thăm cậu?"
Hà Tư Dương nói, "Thầy của em."
Trần Hựu không hỏi nữa, cậu không đưa tay mở túi, mất lịch sự.
Trừ phi Hà Tư Dương cho cậu mở.
Nghĩ vậy, bao lớn bao nhỏ bị dúi ngay vào trong lồng ngực cậu, kèm theo giọng Hà Tư Dương, "Cho anh."
Vẻ mặt Trần Hựu ngây ngẩn.
Hà Tư Dương nói, "Không phải anh ngại giường chiếu bẩn sao, trong này có ga giường và vỏ chăn."
Y nhìn người đàn ông dường như đang vô cùng hồi hộp trước mặt, nở nụ cười.
Cổ họng Trần Hựu thắt chặt, cực kỳ không có cảm giác an toàn. Người anh em à cậu nhìn tôi như vậy, tôi có cảm giác như cậu đã đạp lên phần nhân lộ ra của tôi.
Cứ vậy một lúc, giữa ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người, Hà Tư Dương thay ga giường, vỏ chăn, vỏ gối cho Trần Hựu.
"Vẫn còn mấy cái ga giường khác, khá tiện đổi lúc bị ướt."
Trần Hựu, "..."
"Sao không dứt khoát mua cho anh mấy gói bỉm cho người lớn luôn đi?"
Hà Tư Dương ngẩng đầu, "Anh muốn?"
Trần Hựu vội vàng lắc đầu, đáp không muốn. Đứa nhỏ này nhớ kỹ từng câu từng chữ cậu nói ra, còn xem như là thật, thực sự không tìm được người thứ hai giống thế.
"Đây là mì và trứng gà. Chỉ có điều," Hà Tư Dương nói, "không nhiều bò kho lắm. Có gà con hầm nấm và dưa muối Lão Đàn, không biết anh có thích không?"
Thích chứ! Trần Hựu bắt đầu lục cái túi kia. Tôi thích tất, tôi không kén chọn.
Thấy cậu phấn chấn, Hà Tư Dương nở nụ cười cưng chiều.
Đông Tử và lão Dư chứng kiến cảnh tượng này không nhịn được cảm khái, kiểu như lão đại mà vẫn có người lo nghĩ, bọn họ ra ngoài cũng yên tâm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Xuyên nhanh tôi sắp chết rồi - Tây Tây Đặc
RomancePick your icon khi đọc truyện 🗣🔥: Đầu: 😂🤣🤡😒👁👁 Giữa: 😘🥰😍🥺😢🥲😭❤️🔥 H: 😈😋❓❔❓💀😮💨 Cuối: 😳🤯⁉️☠️🙏🥶