Em không thể chết
"1580, nhanh lên coi!"
Hà Tư Dương mím mím môi, đám người ở gần y tập trung lực chú ý trên người y, nhìn y mở ra từng viên cúc một.
Khi phần lưng đầy rẫy vết thương của thiếu niên bại lộ giữa màn đêm, tất cả mọi người hít một hơi.
Biến thái, hung tàn, bạo lực, toàn bộ những từ đó như cục đá đến từ bốn phương tám hướng chọi vào Trần Hựu.
Cậu không trốn, ôm gọn hết thảy vào lồng ngực.
Một màn này lan khắp sân tập rất nhanh. Khi truyền tới tai Đông Tử và lão Dư, bọn họ đều rất khó chịu. Mẹ nó chứ, đây là tình thú đó biết không?
Nói không chừng Hà Tư Dương là người có sở thích đấy, thậm chí chủ động yêu cầu. Bọn họ vô thức bênh vực cho người anh em của mình.
Lúc tin tức kia truyền tới chỗ Sở Thiên, sắc mặt của gã biến đổi liên tục, chợt loé lên sự không cam lòng khi không thực hiện thành công.
Ở đằng trước, giám thị Vương gọi mấy cảnh viên nọ tới xem, những người kia lập tức bước lên.
Một vết thương trên lưng Hà Tư Dương bị ấn mạnh vào, tiếp theo là một chỗ khác, máu rỉ ra ngoài, y nhíu mày, gương mặt dần tái nhợt.
Trần Hựu nổi giận đùng đùng rống, "Địt mẹ, các người đang làm cái gì?"
"Chấp hành công vụ."
Có hai người giữ Trần Hựu lại, cậu không ngừng cáu gắt, dáng vẻ đau lòng cho người luôn ở bên mình.
Một lát sau, mấy cảnh viên kia kiểm tra xong xuôi, cúi mình nói, "Giám thị Vương, trưởng khu, không phải 1580."
Trên lưng phạm nhân rất nhiều vết thương, bọn họ không có cách nào tìm ra vết thương phù hợp với lúc đánh nhau khi đó. Nhưng bọn họ có thể xác định, vết thương không thể nông đến mức đó.
Trong thời gian ngắn như vậy, tuyệt đối không thể khép lại.
Trần Hựu thở hổn hển, "Không phải cái gì?"
"Các người đang làm cái quái gì vậy?" Cậu hùng hùng hổ hổ, "Đấy là cách các người làm à? Khiến cho lưng người ta chảy máu đầm đìa, một câu "không phải" là xong việc?"
Không để ý tới máu trên lưng, Hà Tư Dương mặc áo trở về, dùng ánh mắt trấn an nhìn thoáng qua Trần Hựu.
Trần Hựu dùng khoé mắt đáp lại y, vẫn đang phẫn nộ.
Giám thị Vương lên tiếng hỏi, "Hai người vẫn luôn ở cùng nhau?"
Trần Hựu thở một hơi, dữ dằn, "Đúng vậy, chúng tôi vẫn luôn ở cùng nhau."
Giám thị Vương lại hỏi, "Tại sao lại tự rời khỏi sân tập?"
"Đêm nay là giao thừa, chúng tôi muốn làm tình trong lúc đếm ngược đón năm mới." Trần Hựu cười ha, "Nghe vô rất có hứng đúng không?"
"..." Trưởng khu mở miệng nói chuyện, "Chính là vậy?"
"Đúng thế." Trần Hựu liếc mắt, hơi mất kiên nhẫn, "Không phải thì còn là gì nữa?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Xuyên nhanh tôi sắp chết rồi - Tây Tây Đặc
RomancePick your icon khi đọc truyện 🗣🔥: Đầu: 😂🤣🤡😒👁👁 Giữa: 😘🥰😍🥺😢🥲😭❤️🔥 H: 😈😋❓❔❓💀😮💨 Cuối: 😳🤯⁉️☠️🙏🥶