Mình đã chết
Vừa vào, Trần Hựu đã bị mùi vị thanh nhã nồng đậm lấp đầy cõi lòng, cậu quái dị đánh giá bốn phía. Nếu không có ký ức của nguyên chủ thì nhìn từ chỗ này, còn tưởng rằng đây là chốn cho văn nhân nhã sĩ ngâm thơ.
Bình tĩnh lại, Trần Hựu nhấn nút thang máy, chạy đến nơi cần đến — tầng bốn.
Mỗi tầng của Kim Sắc lại có những thú chơi khác nhau. Lên càng cao, thân phận người chơi càng cao quý, mà điều kiện của người bị chơi cũng tốt theo.
Về phần tầng cao nhất, đó là nơi ông chủ dùng để chiêu đãi khách quý. Có thể vào được đó, không phải đầu bảng Kim Sắc thì cũng phải là đầu bảng tiếp theo.
Đầu tiên nguyên chủ phục vụ tại tầng ba, sau đó nghiệp vụ thăng tiến, giám đốc đẩy cậu ta lên thêm một tầng. Lại sau đó, công việc của cậu ta tiêu điều không sáng sủa, bị đá trở về.
Chỉ có điều đồng hương của nguyên chủ vẫn bấu víu tại tầng bốn. Người ta có tuyệt chiêu đặc biệt, mình không ước ao được.
Trần Hựu đứng từ xa vừa khéo trông thấy một người bước ra từ gian phòng, chiếc quần da ôm lấy bờ mông mẩy, đi một bước lắc một cái, phóng đãng không chịu được.
"Tiểu Hồng."
Nghe thấy tiếng gọi sau lưng, mặt Hạ Hồng lập tức tái xanh, thậm chí còn đỏ lên, y không quay đầu lại tiếp tục lao về phía trước.
Trần Hựu nhíu nhíu mày, "Này, trong tay cậu có dư dả không? Có thể cho tôi mượn ít tiền được không?"
Hạ Hồng sững người lại, y quay đầu, không dám tin nhìn Trần Hựu chằm chặp.
"Anh hỏi mượn tiền tôi?"
Trần Hựu đi về phía y, "Đúng vậy."
Hạ Hồng chấn kinh không ít, y chán ghét Chu Nhất, không ưa cậu ta ở điểm mình đã không phải thiếu gia mà còn ra vẻ thiếu gia, xem thường bộ dạng buồn nôn của cậu ta.
Bây giờ lại mở miệng muốn vay tiền y, quá mới mẻ.
"Anh muốn bao nhiêu?"
Trần Hựu báo mười ngàn, trời mời biết mục tiêu nhiệm vụ ở chỗ nào, cậu sẽ ở lại thế giới này bao lâu.
Hạ Hồng cau mày, "Nhiều đến vậy?"
Y ngờ vực, "Không phải là anh muốn bao tên mặt trắng nào đấy chứ?"
Miệng Trần Hựu giật giật.
Hạ Hồng tưởng cậu chột dạ, y hừ hừ, châm chọc khiêu khích, "Không có số tiền ấy mà vẫn muốn giày vò mình à. Chẳng phải anh có mấy cái chạy bằng điện sao, tự cung tự cấp không được hả."
Trần Hựu ngậm điếu thuốc, châm lên hít một hơi, "Mượn cậu mười ngàn, sau này sẽ trả cậu mười hai ngàn."
Hạ Hồng đang định nói chuyện thì thấy một người đàn ông ăn mặc như quản lý đi tới, vểnh tay hoa lan chỉ, "Lộ Lộ, cưng nghịch quá đi à, sao cưng lại ở đây thế này?"
Trần Hựu ho sặc sụa, "Lộ Lộ?"
Hạ Hồng thẹn quá hoá giận lườm cậu một cái, cắn răng nói, "Anh có vấn đề hả, mắc mớ gì phải lặp lại, ít ra Lộ Lộ nghe còn xuôi tai hơn cái tên Hương Hương của anh!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Xuyên nhanh tôi sắp chết rồi - Tây Tây Đặc
RomancePick your icon khi đọc truyện 🗣🔥: Đầu: 😂🤣🤡😒👁👁 Giữa: 😘🥰😍🥺😢🥲😭❤️🔥 H: 😈😋❓❔❓💀😮💨 Cuối: 😳🤯⁉️☠️🙏🥶