Chương 38

1.9K 167 32
                                    

Bạch bạch bạch

Phản ứng đầu tiên của Trần Hựu là, nghiệp chướng, mình thế mà lại bẻ cong con đường của một mỹ thiếu niên như thế.

Sau mới nhớ tới, lúc trước cậu vì để Hà Tư Dương không bài xích mình, muốn chiếm được niềm tin nên đã tuyên một lời thề đặc biệt. Nội dung là nếu như cậu có tâm tư không bình thường với Hà Tư Dương, thì cậu sẽ bị người ta chơi cả đời. 

Thật phi thường độc.

Hiện tại có hai kết cục đặt sẵn trước mặt Trần Hựu. Một cái là hố phân, kiên quyết không để cho lời thề trở thành sự thật, từ chối Hà Tư Dương. Một cái là bệ tiểu, chấp nhận Hà Tư Dương, bước vào bộ phim chuyển biến kiểu tình cảm cách đột ngột.

Cậu được chọn một trong hai thứ đó, nhảy xuống đi chết đuối.

Sau chốc ngắn ngủi đung đưa không ngừng, Trần Hựu chọn bệ tiểu, ít nhất trông cũng hơi hơi trong suốt, sẽ không vẩn đục sền sệt như kia, mùi cũng dễ ngửi hơn không ít, như vậy cậu vẫn có thể cảm nhận một chút trong quá trình chết đuối.

Trần Hựu quyết định xong thì không hoảng nữa, "Trước tiên cậu tiếp tục đi."

Hà Tư Dương không nhúc nhích, y không muốn làm vậy.

Trần Hựu nặng nề lấy hơi, nhịn xuống kích động muốn văng tục. Không thể kích thích cậu ta, nếu không không chừng sẽ mang cho cậu kinh hỉ lớn hơn.

Cậu ở trong bóng tối sờ tới mặt thiếu niên, "Tại sao muốn làm vậy?"

Giọng Hà Tư Dương vang lên bên tai Trần Hựu, mang theo một ý cười, "Anh nói rằng, tất cả mọi người đều thích quan hệ cùng em."

Mình có nói lời kiểu này? Sao mình không nhớ gì hết vậy? Trần Hựu hoang mang, trí nhớ đã kém đến mức độ này sao?

Hệ thống, "Cậu đúng là đã nói."

Trần Hựu, "..."

Cậu bĩu môi, "Thế không có nghĩa là cậu có thể..."

Hà Tư Dương vuốt môi người đàn ông, khẽ cười ngắt lời cậu, "Anh không ghét em làm vậy với anh, em có thể cảm nhận được."

Đoạn, ngữ điệu Hà Tư Dương càng thêm hưng phấn, vẻ mặt phấn khởi thở dài, "Thi thoảng anh còn đáp lại em."

Mắt Trần Hựu trợn trắng, em trai à, phiền cậu đừng nói hươu nói vượn nữa được không, khi đó tôi đang ngủ, không biết cái gì hết!

Mắt không nhìn thấy, một giác quan bị che kín, mất đi công hiệu vốn có, cảm giác ấy thật sự không tốt.

Trần Hựu không biết biểu cảm Hà Tư Dương thế nào nên không có cách xem biến hoá cảm xúc của y dựa trên gương mặt, toàn bộ chỉ đoán mò.

Không kịp thở ra hơi.

Ngực Trần Hựu đau vô cùng, "Cậu bắt đầu có tâm tư này với anh từ bao giờ?"

Hà Tư Dương suy tư một chút, nói, "Đại khái là lúc anh nói với em, từ đầu đến cuối anh đều tin tưởng em ấy."

"Cũng có lẽ là vào hôm bất ngờ bị cúp điện, anh vô tình hôn phải em, nhưng em không ghét, thậm chí còn rất kích động." 

[EDIT] Xuyên nhanh tôi sắp chết rồi - Tây Tây Đặc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ