Đánh không chết
Khi tỉnh lại, Ngô Uất đang không ở trong phòng của mình. Y nhíu mày, có hơi bất an.
"Tỉnh rồi?"
Nghe thấy giọng nói, Ngô Uất mới nhận ra bên cạnh y còn có người, không biết đã đến đây bao lâu.
Liệu có phải luôn trông coi ở đây suốt không?
Y nhịn không được nghĩ ngợi lung tung, rồi bị phân tâm bởi câu kế tiếp của Lôi Minh, "Tại sao lại muốn làm vậy?"
Ngô Uất giật khoé miệng, ngờ vực, "Cậu nói gì?"
"Ngô Uất."
Lôi Minh gọi tên y, lặp lại câu nói ấy.
Đường cong bên khoé môi Ngô Uất cứng ngắc.
Lôi Minh lấy ra một thứ giống với miếng vảy kia, "Cái này do cậu thừa cơ bỏ vào trong balo cậu ấy."
Ngô Uất không phản bác, cũng không thừa nhận.
"Cậu là bác sĩ." Lôi Minh lần thứ hai gọi tên y, "Ngô Uất, cậu vào quân đội là để cứu người, chứ không phải hại người."
Nét mặt Ngô Uất dần trở nên đau đớn, hối hận, chẳng qua y chỉ sai trong một khoảnh khắc.
Hồi lâu, Ngô Uất mới khàn giọng nói ra một câu đã giấu mãi trong lòng nhiều năm, "Tôi thích cậu."
Biểu cảm Lôi Minh không thay đổi.
"Chúng ta đã quen biết bao năm, đứa trẻ kia mới đến bao lâu." Ngô Uất không cam tâm hỏi, "Tôi không hiểu, Lôi Minh, tại sao cậu lại chọn nó?"
Lôi Minh lạnh lẽo nói, "Cậu không cần phải hiểu."
"Vậy ư..." Ngô Uất cười nhợt nhạt, lại lộ ra nét mặt cố chấp, "Mấy năm qua, tôi luôn quan sát mãi. Cậu không có tình yêu, về cơ bản sẽ không có người yêu. Nói tôi biết đi, là lý do gì mà cậu lại đối xử khác biệt với đứa nhỏ ấy?"
Lôi Minh cau mày, là lý do gì?
Ban đầu là bởi viên đá đen, sau đó là hắn phát hiện đứa nhỏ giống như hắn.
Nỗi cô độc do bị tách ra với cả thế giới cuối cùng cũng bị thay đổi. Hắn muốn điều tra thân thế thông qua đứa nhỏ, đây là lý do ban đầu khi hắn mang cậu về.
Dần dà, tính cách và thái độ đối với cuộc sống của đứa nhỏ ấy thu hút hắn, không cách nào kiểm soát.
Ngô Uất muốn biết rốt cuộc y thua ở đâu, tại sao Lôi Minh không thể chấp nhận.
"Cậu là cậu, cậu ấy là cậu ấy." Lôi Minh nói, "Tôi sẽ chờ cậu ấy lớn lên, rồi cưới cậu ấy."
Ngô Uất khẽ giật mình, không cách nào tin rằng người đàn ông này lại động tình, bên còn lại còn là một đứa trẻ.
Lôi Minh nói, "Cậu cản cho tôi một lần, nhưng lại hãm hại cậu ấy, khiến một vài tướng sĩ đáng nhẽ đã có thể thoát chết mất mạng. Ngô Uất, cậu đã bao giờ tính đến món nợ này chưa?"
Ngô Uất há hốc mồm, nói không nên lời.
"Thứ ấy do tôi bỏ vô, nhưng việc cơ mật không liên quan gì tới tôi, dị tộc đã chuẩn bị từ sớm, không phải tôi báo tin."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Xuyên nhanh tôi sắp chết rồi - Tây Tây Đặc
RomansaPick your icon khi đọc truyện 🗣🔥: Đầu: 😂🤣🤡😒👁👁 Giữa: 😘🥰😍🥺😢🥲😭❤️🔥 H: 😈😋❓❔❓💀😮💨 Cuối: 😳🤯⁉️☠️🙏🥶