Nhiệm vụ bị lỗi
Nói chuyện với vài thuộc hạ xong, Lôi Minh thấy đứa nhỏ đang ở trên hành lang, lưng dựa vách tường, gáy đập đập ra sau, không biết đã đứng bao lâu.
Đám thuộc hạ đều là giống đực, hơn nữa còn là giống đực tràn trề sức sống. Bắt gặp thiếu niên đẹp đến thế, mạch máu họ tức khắc căng phồng.
Họ không hẹn mà cùng dùng một tay che đũng quần, mặt mũi đầy lúng túng vội cáo từ.
Trần Hựu đi đến trước mặt Lôi Minh, trong đầu toàn là cháo, kết quả không buồn nghĩ ngợi thốt khỏi miệng, "Tôi muốn ăn cháo."
Lôi Minh hỏi, "Cháo gạo?"
Trần Hựu lắc đầu, "... Không phải."
Cái này tôi phải nói sao đây, cậu gãi cổ, rồi đột nhiên gãi quần Lôi Minh, vừa chạm thì buông ra.
Lôi Minh nhướng mày.
Trần Hựu nháy mắt ra hiệu với người đàn ông, hiểu rồi đúng không.
Cậu xinh đẹp, làm hành động ấy trông không mắc cười mà chỉ mê hoặc.
Hồi lâu, mặt Lôi Minh giần giật, học được một từ mới.
Trong đầu đứa nhỏ này chứa không biết bao nhiêu thứ lạ lùng, luôn có thể đánh úp hắn.
Sau đó lại chẳng buồn ngó ngàng mà rời đi.
Lôi Minh theo đứa nhỏ về phòng ngủ, vừa ôm cậu thì cậu giùng giằng trượt xuống.
Trần Hựu nói, "Chúng ta vào phòng tắm đi."
Vẻ mặt luôn nghiêm túc của Lôi Minh xuất hiện vết nứt.
Sau khi tiến vào, Trần Hựu chỉ vô bồn tắm lớn, "Ngài có thể bỏ cháo vào đây không?"
"..." Lôi Minh mím bờ môi mỏng, đang nhẫn nhịn điều gì, "Không thể."
Trần Hựu thất vọng vô cùng, "Tại sao?"
Thiên phú ngôn ngữ của Lôi Minh hết sức mạnh, vừa học được liền dùng luôn, "Phải có điện, thì cháo mới ra được."
Hắn mặt không cảm xúc nói ra câu ấy, rất đứng đắn.
Đến mức nửa ngày Trần Hựu mới hiểu, ý là nhất định phải nhờ dòng điện phát bên trong cậu mới được. Thôi rồi, ngày mình biến về đứa xấu ma chê quỷ hờn ngay trong tầm tay.
Cậu bỗng nghĩ đến điều gì, "Vậy chẳng lẽ trước đây thiếu tướng không ra lần nào..."
Lôi Minh xoay người ra ngoài, nghe thấy đứa nhỏ nói sau lưng, "Tội nghiệp thật."
Người hắn khựng lại, hắn nhấc cậu lên.
Trần Hựu treo trên eo người đàn ông theo bản năng, gập chân ổn thoả, có chạy 800m mười lần cũng sẽ không bị rớt.
Lôi Minh dùng luôn tư thế này đút cho đứa nhỏ nửa nồi cháo.
Xong việc, Trần Hựu hỏi xin hệ thống kim khâu, cậu ôm quân phục của Lôi Minh chọc chọc.
Nhớ năm đó, cậu còn biết dùng máy may để làm đủ kiểu dáng quần áo đấy, lắm tài nghệ ghê gớm.
Trần Hựu vừa thêu chữ lên mặt trái tay áo quân phục, vừa thở dài, "Con đi ngàn dặm mẹ lo lắng."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Xuyên nhanh tôi sắp chết rồi - Tây Tây Đặc
RomancePick your icon khi đọc truyện 🗣🔥: Đầu: 😂🤣🤡😒👁👁 Giữa: 😘🥰😍🥺😢🥲😭❤️🔥 H: 😈😋❓❔❓💀😮💨 Cuối: 😳🤯⁉️☠️🙏🥶