-" Tôi đã bảo là đừng đến đây rồi cơ mà, Mikey ??"Haruhi méo mặt nhìn Mikey và Draken. Từ sau khi con bé bị úp sọt thì hôm nào hai tên ôn thần này cũng đến tận trường đón nó, việc con bé bị liên lụy vì chơi với Touman là không thể phủ nhận nên bọn hắn phải chịu trách nhiệm.
Ema là võ sinh đai đen nên không quá lo nhưng Haruhi mới chỉ học võ tầm 2 tháng, con bé nó chỉ biết chơi khôn chứ đánh đấm hơi..., còn chưa kể đến Haruhi còn không có tí năng khiếu nào về võ cơ.
-"Đừng cọc cằn như thế chứ! Để tôi lai cậu đến lớp học phụ đạo"Mikey
-"Ai mướn, mau đi về đi"
-"Thôi nào Haruhi, bữa nào cũng cứ phải cằn nhằn một lúc à ? tốn thời gian lắm" Mikey
-"tch ..."
Haruhi tặc lưỡi rồi cũng leo lên con xe Cb250T của Mikey. Ừ thì có người đưa đón cũng tiện thật, đỡ mất công đi bộ. Đám học sinh đằng sau thì cũng không còn quá bỡ ngỡ mà cũng quen dần với hình ảnh hai tên bất lương hôm nào cũng vác nó đi học.
Thật ra, sau hôm con bé bị vác lên xe và đến lớp với đầy vết thương trên người vào ngày hôm sau, phải nói là hội fanclub của con bé đã có một trận combat ra trò với Mikey. Lúc ấy Haruhi đã phải cuống cuồng giải thích rằng Mikey là bạn và mấy cái vết thương trên người không phải do hắn gây ra thì mới tạm thời yên ổn.
-"Mẹ nó chứ, Mikey mày chạy đi đầu thai à? Chạy chậm lại" Haruhi cộc cằn đáp
Sao mình thấy con này càng ngày càng láo ấy nhỉ :)))-Mikey
Láo sẵn, khỏi khen:)))-Haruhi
Nhưng biết tại sao mà người ngồi đằng sau đừng bao giờ phàn nàn với người lái không?
Mikey rồ ga tăng tốc độ lên hơn 60km/h dột ngột khiến cho con bé hơi ngả người về sau rồi cũng nhanh chóng bám chặt vào áo hắn.
-"Cmm, Mikey mày bị gì đấy!!"
Haruhi càng nói thì hắn càng tăng tốc độ. Cho đến khi bản thân bắt buộc phải ôm chặt lấy hắn, thì con bé loay hoay, lấy cái cặp chèn giữa hai người.
-"Ok, thích phóng thế nào thì phóng"
-"..." Mikey
Bước xuống khỏi xe của Mikey, mặc dù đã đi nhiều lần nhưng lần nào đến nơi nó cũng hoa mắt chóng mặt. Con bé chống tay vào một cái cây gần đó mà nôn khan.
-"Yếu vậy!!" Mikey
-"Mẹ mày đấy Mikey, không thể nào đi bình thường một tí à"
Mikey đứng đó cười cợt nhả, hắn lén lấy cái điện thoại ra mà chụp lén vài bức.
Con bé liếc xéo hắn trước khi bước vào trong trung tâm nhưng nó chỉ đi đến tầng trệt rồi đứng chờ Momoha. Vì Mikey đi khá nhanh nên đến sớm hơn dự tính, rảnh rỗi nó đi xung quanh ngắm nghía lại cách bài trí của trung tâm học thêm.
Ở đây có một khu vực trưng bày những thành tựu và học sinh có thành tích cao của trung tâm. Trong đó có một bức ảnh được treo ở vị trí cao nhất với bảng thống kê giải thưởng của cậu nhóc đó, đều là những giải quốc gia và quốc tế. Haruhi đánh mắt xuống dòng chữ ở dưới ảnh.
Kisaki Tetta, thiên tài toán học
Haruhi cười nhếch mép, đây chính là cậu nhóc mà các giáo viên ở đây ngày nào cũng khen lấy khen để, kể cả khi cậu ta đã nghỉ học ở đây từ lâu.
Nói con bé xấu tính cũng được nhưng nó không hề ưa nhưng kẻ được gọi là thiên tài hay là thần đồng gì đó đâu. Trong khi người bình thường như con bé đều phải bỏ rất nhiều công sức ra để làm một điều gì đó thì những kẻ như vậy chỉ cần bỏ một chút công sức ra cũng đã vượt xa bọn họ. Ấm ức lắm chứ nhưng nó cũng chỉ có thể chạy sau bọn họ dù cho có cố gắng đến mấy.
haizz cuộc sống ah
-----------------------------------------------------------
Khi Haruhi kết thúc buổi học thì trời đã tối muộn, con bé đã tăng gấp đôi thời gian học trong tuần này vì nó sắp phải thi cuối kì. Trường của nó thi sớm hơn so với mấy trường bình thường nên trong lúc con bé vật mặt ra học thì hội Touman vẫn đang chơi vui vẻ lắm.
Bước ra khỏi xe của gia đình Kobayashi, nó cúi đầu chào tạm biệt rồi đi thẳng vào nhà.
-"Em về rồi đâyyy"
-"Nay lại về muộn à" Rindou ở trong bếp ngó đầu ra nói
-"yub, em sắp thi cuối kì rồi, chắc em sẽ về muộn thêm mấy hôm nữa đấy"
Rindou đang cầm trên tay một đĩa hoa quả tiện tay đút vào miệng con bé, từ khi Haruhi sang ở thì đồ ăn trong nhà phong phú lắm, cứ vài tuần ông bà nó lại gửi hoa quả, đồ ăn vặt sang Nhật cho cháu gái thế là bọn hắn được hưởng ké.
-"Ăn gì chưa? Chưa thì anh mày hâm nóng lại đồ ăn nhé" Ran
-"Thôi không cần đâu, em mua sanwich ở cửa hàng tiện lợi để ăn rồi"
Haruhi nói rồi đi vào bếp, mở tủ lạnh lấy ra một lon nước yến made in Vietnam được ông bà ngoại ship tới, rồi đi ra sofa ngồi cạnh Ran, thanh niên đang mặc pijama vô cùng thoải mái mà gác chân lên bàn.
-"Bật phim kinh dị xem đi, chán mấy phim hành động rồi"
-"Không đi tắm trước à?" Ran đưa tay nhấc con bé đặt lên đùi.
-"Tí nữa đi, xem cái gì giảm stress cái đã"
Haruhi gạt tay hắn ở trên eo mình rồi ngồi lại xuống sofa, hành động của con bé khiến cho hắn có chút khó chịu. Hắn đưa tay ra định đặt nó về chỗ cũ thì Rindou đã nhanh hơn một bước mà nhấc con bé để lên người hắn.
-"Giảm stress thì xem cái gì nhẹ nhàng thôi, như phim hành động chẳng hạn"
Mẹ nó chứ, giữa hè mà cứ hở tí lại ôm ấp-Haruhi
Con bé kệ cho hai tên đó thích làm gì thì làm, trời nóng ngại di chuyển, quá tốn năng lượng.
BẠN ĐANG ĐỌC
〘Tokyo revenger〙➳ 𝕟𝕒̆́𝕟𝕘 𝕩𝕦𝕒̂𝕟
FanfictionNữ chính chỉ mới 15 tuổi, chỉ đang ở cái tuổi nhắng nhít trẻ con nên đừng mong n9 sẽ khôn ngay từ đầu, phần nhiều là nghịch dại. Hãy theo dõi bộ truyện để hiểu hơn về quá trình phát triển tính cách. Chuyện sẽ có tiết tấu khá là nhẹ nhàng Mọi thứ sẽ...