Sáng sớm banh mắt thì thứ chào đón nó là một trận mệt mỏi đến ê ẩm cả người. Haruhi rên rỉ mà ôm đầu, cơ thể khó chịu mà lăn qua lăn lại.
Ôi thần linh ơi, Đêm qua ngủ muộn nên giờ cái não cứ như dẩy đầm trong đầu ấy-HaruhiSau khi trở về từ nhà anh em Haitani thì cả đống bài tập chưa làm cứ như thế đập vào mắt, cũng vì làm hội trưởng hội học sinh mà không gương mẫu thì cũng chẳng nói được ai, thế là vì trách nghiệm mà con bé phải banh mắt thức đến hơn 12h để xử lí bài tập.
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng thì Haruhi mới vác xác đứng dậy đi vệ sinh cá nhân.
Đồng phục của nó là một chiếc áo sơ mi tay phồng, cổ áo có ren và chiếc váy yếm màu xám dài qua đầu gối kết hợp với đôi giày búp bê.
Nó đứng trước gương chỉnh lại cổ áo rồi soạn sách vở và đồ dùng học tập. Nhưng kể cả có kiểm tra đến mấy lần con bé vẫn thấy thiếu thiếu gì đó ....
-"Chết, thẻ học sinh đang để quên bên nhà Haitani"
Con bé nghệch mặt, thể hiện sự bất lực thấy rõ, không nghĩ nhiều nó ba chân bốn cẳng chạy vội xuống tầng, vừa đi Haruhi lại vừa chửi bản thân về tính ẩu đoảng của mình.
Nhưng khi chỉ mới bước một chân ra ngoài cửa...
Nó HỐI HẬN rồi
Đúng là mọi sự ngu dốt đều phải trả giá.
Trước cửa nhà Haitani là 5-6 tên bất lương với gương mặt như là có thể đấm bất cứ ai tới gần.
Haruhi đứng hình suy nghĩ mất 5 giấy xem bản thân có nên ra ngoài không, nhưng vì hôm nay nó đã dậy muộn hơn bình thường mà chờ mấy người kia đi bớt chắc trễ luôn mất.
Đm, sống chết có số, liều đi-Haruhi
Nó hít một hơi thật sâu rồi bước từng sải chân dài đến trước cửa nhà Haitani, mặc dù con bé đã chuẩn bị sẵn khí thế nhưng khi đứng trước mặt lũ bất lương bản thân vẫn bất giác hơi sợ.
-"C-Cho hỏi Hai ..Haitani Ran có ở đây không ạ?"
-"Có chuyện gì?" Một người trong đám bất lương lên tiếng
-"Em sang lấy lại đồ hôm qua em để quên thôi ạ"
Người nó hơi run nhưng nó vẫn gượng cười, nhìn mấy tên đô con này mà nhớ đến mấy thằng bất lương hôm qua, rén phết!
-"A bé Haru sang lấy đồ để quên hả?"
Ran từ trong nhà đi ra trên tay cầm thẻ học sinh của cô, đằng sau là Rindou. Không để lũ người có bất kì phản ứng nào, con bé đã nhảy lên nắm vội lấy thẻ học sinh từ Ran rồi chạy thục mạng với sự ngỡ ngàng của bàn dân thiên hạ, ai rảnh đâu mà ở lại bắt chuyện.
-"Người quen của Ran-sama sao! Dễ thương vậy!"
Một người lên tiếng khiến cho cả một lũ người ồ lên phấn khích rồi bắt đầu giở giọng đê tiện ra miêu tả con bé.
-"Đừng đụng vào con bé đấy" Ran cười cười đối đáp với lũ đàn em.
Ran nói nghe có vẻ bình thường nhưng thực chất đây là lời cảnh báo, con bé trông có vẻ nhát cáy như vậy chắc mấy phần là nó không muốn dính dáng gì tới bất lương bọn hắn.
Với lại cái lũ đàn em này hắn còn lạ đâu, kiểu gì cũng ra làm quen, quấy rối rồi rủ đi karaoke. Mà điều tiếp theo mấy tên này làm thì ai cũng biết là gì.
Cứ coi như là một lời cảm ơn vì đã chăm sóc bọn hắn đi- Ran
Rindou ở đằng sau lặng lẽ nhìn theo bóng dáng đã khuất dạng của Haruhi.
Con lùn đó là người giúp đỡ mình?!!- Rindou
Rindou cảm thấy lạ khi một đứa học sinh mới 15 tuổi đầu lấy đâu ra can đảm giúp bọn hắn trốn khỏi bọn đầu trâu mặt ngựa kia. Nếu mà như người khác chắc đã vắt giò lên vai mà bỏ chạy rồi.
Quả thật hắn nghĩ đúng, Haruhi ngay từ đầu định chạy thật!
Nhưng dù nói như thế nào việc con bé đã giúp anh em họ là sự thật, ân tình đã rõ thì bản thân hắn sẽ luôn ghi nhớ.
---------------------------------------------------------
Haruhi chạy vội đến trường mà không kịp bỏ gì vào bụng nên bây giờ nó rất đói, con bé mua tạm cafe lon để chữa cháy chứ chẳng còn thời gian mà tạt vào cửa hàng tiện lợi. Thật sự không khuyến khích điều này vì rất hại sức khỏe, ví dụ như cái dạ giày của Haruhi chưa bao giờ là ổn.
Trên đường đi vào lớp, con bé luôn bắt gặp những lần cúi chào và ánh mắt ngưỡng mộ của những học sinh tại đây, cảm giác này cũng không tệ, khá là vui khi mọi người ai cũng kính nể và tôn trọng nó.
-"Haruhi sao nay đến muộn vậy, nhanh đi tui vừa hóng được tin hay lắm"
-"Tin gì???"
Vừa đến lớp nhỏ bạn thân của con bé đã cung cấp cho vitamin drama từ nơi nảo nơi nào, khiến cho một luồng năng lượng trong người tuôn ra làm nó phấn khởi hẳn.
Nhìn con bé trông ngây thơ, không quan tâm đến thế sự vậy thôi, chứ chuyện gì trong thiên hạ nó cũng cố mà chạy ra hóng được. Cái gì cũng biết, trừ cái biết điều.
-"Có phải gần trường mình ngày càng xuất hiện nhiều bất lương không?" Momoha trưng ra bộ mặt nghiêm nghị nhìn nó
-"Ừ, rồi sao nữa" Haruhi uống một ngụm cafe lớn rồi dỏng tai nghe chuyện của Momoha
-"Mình nghe nói trong giới giang hồ, bọn bất lương quận của mình đã theo anh em Haitani ...."
-"Phụt...."
Lời chưa dứt thì con bé phun sạch nhưng gì nó uống, gương mặt bàng hoàng với đối tượng mình đang nghe.
-"Này ổn không"
-"Không có gì tiếp tục câu truyện đi...Khục...khục" Haruhi vỗ nhẹ vào ngực ổn định lại bản thân.
-"Ừ...thì cậu biết danh tiếng của họ rất lớn đúng không, hai anh em họ vừa quản lý thì đã thu hút rất nhiều tên bất lương có máu mặt trong giới đến đây "
-"Chà, căng à nha. Không biết trường mình tăng thêm bảo vệ có giúp được gì không?" Haruhi
-"Bảo vệ trường mình trông yếu đuối quá, chắc tặng mỗi người một khóa tập gym, chứ mấy tên bất lương đứa nào đứa nấy đều đô như tuyển thủ quốc gia ý" Momoha
Nói vậy Haruhi liền nằm xuống bàn mà thở dài, bắt đầu suy nghĩ nhiều hướng để tìm hướng đi.
Hay là nhờ anh em Haitani giúp nhỉ?- Haruhi
Vừa nghĩ đến đây thì con bé liền giật mình vả mạnh vào má để ngăn những suy nghĩ táo bạo vừa rồi.-"À Momo-chan cuối giờ tui tham gia vào clb bắn cung của bà nhé"
-"Không nhé, ai chứa bạn?"
-"Hỏi cho có chứ, mình cũng không quan tâm bạn có đồng ý hay không đâu"
-"Chê nha, không ai mặt dày thế đâu!"
-"Khỏi khen"
Nó nhìn Momoha mà cười nhếch mép, gì chứ tình bạn thắm thiết như chị em ruột THỪA.
FRIENDSHIP
BẠN ĐANG ĐỌC
〘Tokyo revenger〙➳ 𝕟𝕒̆́𝕟𝕘 𝕩𝕦𝕒̂𝕟
FanfictionNữ chính chỉ mới 15 tuổi, chỉ đang ở cái tuổi nhắng nhít trẻ con nên đừng mong n9 sẽ khôn ngay từ đầu, phần nhiều là nghịch dại. Hãy theo dõi bộ truyện để hiểu hơn về quá trình phát triển tính cách. Chuyện sẽ có tiết tấu khá là nhẹ nhàng Mọi thứ sẽ...