Roppongi xầm uất, phát triển và cũng đi đôi với sự ăn chơi tác tráng của con người. Dưới những ánh đèn flash lập lòe của một trong những quán Bar nổi tiếng nhất tại đây, một nhóm đông người trẻ tuổi đang tổ chức tiệc tùng với xung quanh đều là rượu bia đắt tiền.Ran ngồi dựa lưng vào ghế, tay lắc nhẹ cái chất rượu đặc sánh ở trong ly. Cũng đã khá lâu rồi bọn hắn không đến đây, Ran đảo mắt nhìn quanh. Quán Bar này vốn là thuộc băng đảng về trước nhưng sau khi Haitani giành quyền quản lý Roppongi thì nó cũng được sang nhượng cho anh em họ.
-"Mọi người hãy cùng nâng ly để chúc mừng nào!!"
Một trong những tên đàn em được giao quản lý tạm thời tại nơi này lên tiếng, hắn muốn nâng ly để chúc mừng cho những lợi nhuận khủng mà quán Bar đạt được.
Những năm gần đây kinh tế phát triển mạnh, các tầng lớp từ trung lưu trở lên dần đông hơn, điều này cũng đi đôi với nhu cầu ăn chơi tăng cao. Vì thế nên những quán Bar, club đều nổi lên như diều gặp gió, và quán Bar của Haitani cũng vậy, một trong những nơi vốn đã có tiếng từ trước.
Rindou nhàm chán gác tay lên thành ghế, hai chân bắt chéo ngả lưng ra sau.
-" Mấy giờ rồi nhỉ?" Rindou nói với tông giọng vừa đủ để chỉ anh trai hắn nghe được.
-"Chắc gần 10 giờ tối chăng"
Ran làm biếng không muốn nhìn đồng hồ liền ước chừng thời gian rồi sau đó hắn nhướn người lên lấy ra chai rượu vang rót đầy ly.
-"Tính ra cũng lâu lắm rồi mình mới tới đây nhỉ?" Rindou
-"Ừ, chắc là từ khi có con nhóc"
Người Ran nhắc tới không ai khác chính là Haruhi. Mọi chuyện dường như đã diễn ra quá nhanh, khiến bọn hắn không lường trước đươc.
Lúc đầu hắn ta chỉ đơn thuần muốn trả ơn với nó vì đã giúp đỡ bọn hắn và cũng vì trông con bé có vẻ hiền lành, hiểu chuyện có lẽ sẽ không ảnh hưởng gì nhiều tới cuộc sống của anh em họ.
Nhưng ai ngờ lại rước nhầm một con hung thần về nhà:))
Con bé gần như thay đổi toàn bộ lối sống của bọn hắn, từ thói quen ăn uống tới thói quen sinh hoạt đều bị ảnh hưởng, cuộc sống dường như chỉ xoay quanh nó.
Nhưng không thể phủ nhận khoảng thời gian ở cạnh con nhóc đó rất vui vẻ và thoải mái, thực sự bọn hắn đã rất thư giãn khi về nhà.
Trước kia chỉ cần hắn và em trai ở cạnh nhau thì ở đâu cũng là nhà, nhưng một khi trải nghiệm cái cảm giác về có người đợi, nấu cơm vì một người và nhiều khi chỉ là những lần tranh chấp vì một cái điều khiển tivi....
Cái cảm giác này ấm áp vô cùng.
Nhưng bọn hắn vừa trân trọng mà cũng vừa e ngại, anh em họ đã trở nên yếu đuối hơn trước. Không còn là Haitani ác độc và tàn nhẫn nữa mà bây giờ nhiều khi bọn hắn đã có chút mềm lòng với lũ hạ đẳng ở ngoài kia.
Còn chưa nhắc tới những cảm xúc bồi hồi và nhộn nhạo trong người khi tiếp xúc với con bé khiến bọn hắn khó hiểu, theo như lời của bọn đàn em từng nói, đấy là cảm giác khi mình có tình cảm với một người con gái.
BẠN ĐANG ĐỌC
〘Tokyo revenger〙➳ 𝕟𝕒̆́𝕟𝕘 𝕩𝕦𝕒̂𝕟
FanfictionNữ chính chỉ mới 15 tuổi, chỉ đang ở cái tuổi nhắng nhít trẻ con nên đừng mong n9 sẽ khôn ngay từ đầu, phần nhiều là nghịch dại. Hãy theo dõi bộ truyện để hiểu hơn về quá trình phát triển tính cách. Chuyện sẽ có tiết tấu khá là nhẹ nhàng Mọi thứ sẽ...