91

1.4K 150 43
                                    

Bộ dạng ngả ngớn, bố đời của Haruhi khi ngồi trong lòng của 2 kẻ đứng đầu Roppongi đã gây ra một trận dư luận ngay trong trận đấu. Mấy tháng trước kia cũng từng xuất hiện rất nhiều tin đồn về cô gái của anh em Haitani. Nhưng cuối cùng lại bị dập tắt trong phút chốc.

Chiếc mũ đen che kín khuôn mặt làm cho đám lâu la không nhìn rõ. Nhưng nhìn dáng người cũng đoán chừng ra là học sinh sơ trung là căng.

Việc dư luận bị đổ dồn vào nơi khác ngoài trận chiến đã khiến không ít người để ý. Trong đó có cả Mikey người đang đấu với Kazutora.

-"Chuyện gì vậy?"

-"Mikey, mày đang mất tập trung đấy"

Kazutora tung một cú đá trực tiếp vào cổ Mikey nhưng hắn đã nhanh chóng cản được. Hắn dù có không tập trung nhưng vẫn hoàn toàn có thể dư sức đấu với Kazutora. Điều này không khó nhưng bóng dáng quen thuộc ở trung tâm dư luận mới là thứ khiến Mikey phân tâm.

Haruhi....hắn dám chắc rằng người ở đó là Fujiwara Haruhi. Người mà hắn thân quen đến mức dù cho đứng giữa ngàn người vẫn có thể nhận ra.

Và...tại sao lại ở cạnh Haitani?

Cùng là con trai nên Mikey mập mờ nhận thức được ý tứ của anh em Haitani với con bé. Ánh mắt sẽ không bao giờ nói dối và nó hiện tại đang bán đứng họ.

Kazutora nắm bắt được sơ hở, nhân lúc Mikey quay mặt sang bên liền giáng một cú đấm vào sườn mặt trái của hắn. Làn da vốn trắng sáng dần chuyển màu tím xanh. Mikey trừng to mắt tức giận nhìn về phía người bạn cũ.

Sự hận thù cộng với sự khó chịu từ Haruhi khiến cho hắn gần như bùng nổ. Hắn nghiến răng, ánh mắt xuất hiện các tơ máu biểu hiện của việc mất kiểm soát cảm xúc.

-"Mẹ kiếp!" Mikey

______________________________

-"Woa! Lợi hại thật!"

Haruhi từ xa nhìn bóng dáng hai người Mikey và Kazutora rượt nhau mà cảm thán. Trên một núi xe hỏng muốn di chuyển bình thường là không thể, vậy mà hai người họ vẫn lựa chọn giao tranh ở địa hình phức tạp như này. Điều này phải đòi hỏi một lượng kĩ thuật và sức khỏe rất lớn.

Vừa ngưỡng mộ vừa đố kị, Haruhi bĩu môi tự hỏi bản thân sao cũng học võ mà chẳng được một phần như thế?

Đột nhiên Ran đưa tay bóp lấy cái mỏ đang chu ra của con bé. Đã vậy gã còn cười toe toét với hành động của mình nữa chứ. Haruhi nhíu mày, dùng ánh mắt cá chết quay ra sau nhìn gã.

-"Sao, nhìn gì?" Ran cười gian, tiện tay véo má Haruhi

-"Có ý kiến đấy, sao anh tự tiện thế?"

-"Tự tiện làm gì cơ?"

-"Bóp miệng và véo má em?"

-"Đâu có anh có làm gì đâu?"

-"Ơ kìa, anh vừa làm xong" Haruhi tức giận quay thẳng người lại.

-"Bằng chứng đâu?"

-"Ơ?!"

Haruhi cứng họng, không biết nói gì thêm liền mím môi. Ai mà tin nổi cái tên cứ tỏ vẻ trưởng thành lại chơi cái trò trẻ trâu này chứ. Haruhi thở dài, tỏ vẻ không thèm chấp quay lại tập trung vào trận đấu, dù gì thì con bé vẫn còn việc quan trọng hơn cần làm.

〘Tokyo revenger〙➳ 𝕟𝕒̆́𝕟𝕘 𝕩𝕦𝕒̂𝕟Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ