-"Aishhh, đau lưng quá, thật là chết tiệccc"
Haruhi vòng tay ra sau đấm nhẹ vào lưng mà bắt đầu những câu than oán sau mỗi buổi tập tại võ đường nhà Sano. Nguyên một lớp chỉ có 2 đứa con gái vậy mà chẳng bao giờ nó được nương tay, đặc biệt là khi tập với Mikey thì nỗi đau còn nhân đôi, rất may là hắn ta lại chẳng mấy khi có mặt tại đây.
Haruhi mặt nhăn nhó tiến đến ngồi bên cạnh Ema.
-"Ema!!! Chị đau lưng quá!!!"
Haruhi ôm lấy cánh tay, gục đầu vào vai của Ema, em cũng thấy tội nên đưa tay mát xa nhẹ ở vùng quanh eo con bé.
-"Mới tí tuổi đầu mà đau lưng, chắc bà chết sớm quá" Ema
-"Này, nếu chị mà chết sớm thì đặt làm một cái quan tài màu hường nhé!"
-":)))"
-"Thêm hình Hello Kitty thì càng tốt"
-"Chịu"
Hai đứa nó cứ thế ngồi dựa vào nhau nói chuyện cho đến khi cái bụng của Haruhi réo lên từng hồi, báo hiệu cần nạp năng lượng gấp.
-"Trốn tập một bữa không?"
Ema đảo mắt qua lớp mà đánh giá một lượt, cũng vì số lượng học sinh khá đông nên Haruhi và em có trốn thì cũng chẳng ai phát hiện.
-"Ramen nhé!"Ema
-"Đi..."
Hai đứa sau khi thống nhất được ý kiến liền cúi thấp người len lén chạy ra bên ngoài.
Nay bầu trời mùa hạ bị phủ kín bởi những tầng mây trắng xóa, không khí rất mát mẻ, đi bộ ở ngoài đường cũng không bị bí bách mà rất dễ chịu.
Haruhi và Ema còn mặc nguyên bộ đồ tập võ mà đi ở ngoài đường, thu hút không ít sự chú ý của những người xung quanh. Hai đứa nhỏ cứ thế khoác tay nhau vừa đi vừa nói chuyện phiếm giữa dòng người đông đúc, mặc dù ồn ào nhưng yên bình đến lạ.
Nhưng đó chỉ là yên bình trước giông bão.
Theo như lời của Ema thì bọn nó sẽ đi đến một quán Ramen lâu đời ở một góc phố nhỏ, nơi này vô cùng nổi tiếng vì tuổi thọ và kinh nghiệm của quán.
Đứng trước cửa quán mà tâm trạng của Haruhi lại có chút bồi hồi, cái cảm giác này, điềm lắm...
Và đúng như con bé đoán, bên trong toàn là bất lương, cũng vì hai đứa nó bước vào trong lúc quán đông nên ai cũng quay ra nhìn. Haruhi tiếp xúc nhiều với bất lương nên cũng lì mặt ra rồi nhưng trong đám này, có ai đó nguy hiểm lắm.
-"Bác ơi, cho cháu 2 Ichiran Ramen nhé"
-"Mì cứng hay mềm"
-"Cứng vừa ạ"
Ema thành thục mà gọi món như một thói quen, em dắt Haruhi ra một góc hơi khuất người để ngồi. Con bé có chút hoang mang mà nhìn cách bài trí xung quanh quán, nơi này rất cổ kính, còn có vài di tích của thời gian chứng thực cho sự lâu đời, có chút tạo cảm giác như xuyên về thời Minh Trị.
Mặc dù đã ngồi ở góc khuất người, nhưng con bé vẫn cảm nhận được rất nhiều ánh mắt đang nhìn vào mình và ngay sau đó có hai tên bất lương chủ động đi đến chỗ Haruhi.
BẠN ĐANG ĐỌC
〘Tokyo revenger〙➳ 𝕟𝕒̆́𝕟𝕘 𝕩𝕦𝕒̂𝕟
FanficNữ chính chỉ mới 15 tuổi, chỉ đang ở cái tuổi nhắng nhít trẻ con nên đừng mong n9 sẽ khôn ngay từ đầu, phần nhiều là nghịch dại. Hãy theo dõi bộ truyện để hiểu hơn về quá trình phát triển tính cách. Chuyện sẽ có tiết tấu khá là nhẹ nhàng Mọi thứ sẽ...