66

2.5K 419 38
                                    

Bước nhanh trên lối đi ở bệnh viện, vì tốc độ di chuyển nhanh nên cũng không ít lần Haitani va chạm với nhân viên y tế, nhưng những người đó dám ý kiến gì với bọn hắn chứ, lẳng lặng bỏ qua tránh dính vào rắc rối.

Rindou là người có tâm trạng tồi tệ nhất, hắn vẫn giữ sự tôn trọng đi sau lưng anh trai, nhưng vẫn chẳng để ai vào mắt mà gây sự với người lạ. Ran lặng lẽ, giữ gương mặt lạnh lẽo mà cản lấy những hành động không cần thiết của Rindou.

-"Em đang hành động lỗ mãng quá rồi đấy Rindou!"

Bị Ran nhắc nhở, Rindou cũng chột dạ mà quay mặt sang một bên, sắc mặt hắn vẫn như vậy trầm trọng, nhưng đã kiểm soát được phần nào sát khí và hành động của bản thân.

Từ lúc bỏ đi trước cửa phòng bệnh của Haruhi, tâm trạng của bọn hắn đã vô cùng tồi tệ, Ran cũng chẳng vui vẻ gì đâu, chỉ là gã che giấu cảm xúc quá tốt thôi.

-"Anh định cho lũ đàn em không cần theo dõi con nhóc nữa, em thấy sao?" Ran đút tay vào túi, trên gương mặt vẫn chẳng biểu lộ chút điều gì, kể cả khi đó là điều mà gã đã trăn trở rất nhiều lần.

Biết là em trai gã kiểu gì cũng thuận theo ý mình, nhưng Ran vẫn có ý hỏi, như thể đó là một cách để dò đoán suy nghĩ của Rindou vậy.

-"Tch... Tùy ý anh"

Rindou khoanh tay trước ngực, đi theo bóng lưng của anh trai. Không phải là hắn muốn hỗn với Ran, mà là do tâm trạng của hắn tồi tệ đến mức chẳng thể kiểm soát nổi lời nói của mình. Ran cũng quá hiểu em trai mình, nên cũng chẳng có ý gì gọi là trách móc mà bỏ qua.

Nhưng Ran càng nghĩ lại càng khó hiểu, rốt cuộc thứ cảm xúc mà bọn hắn giành cho con bé là gì?

Yêu thì không phải, thích cũng chẳng rõ, cảm giác giống như là bọn gã đã coi con bé là một gia đình, là một phần không thể thiếu trong lối sống và thói quen. Nhưng càng về sau cái thứ đó lại càng biến chất, đến cái mức mà bản thân gã cũng không hiểu nổi.

-"Anh trai!" Rindou bất ngờ lên tiếng.

-"Hửm... Sao vậy?"

-"Chúng ta đi lượn đâu đó đi, em chưa muốn về nhà"

Ran liếc mắt xuống, nhìn cậu em trai mà mỉm cười, có vẻ như gã nhìn thấu được cảm xúc của Rindou lúc này rồi.

-"Được..."

___________________________________

Mikey nhíu mày, hắn cựa quậy một hồi rồi mới chầm chậm mở mắt. Nằm trên chiếc giường bệnh nhân mà hắn mơ màng nhớ lại mọi chuyện, phải đợi đến khi tỉnh táo hơn một chút thì hắn mới nhớ rằng, bản thân đã và đang ngủ bên cạnh giường bệnh của Haruhi để canh con bé.

Thế quái nào mà hắn lại ngủ quá giờ trưa cơ chứ!!

Nhưng Mikey cũng không vội, đường đường là được 'Mikey vô địch' trực tiếp bảo kê thì có chuyện gì chứ. Hắn thoải mái ngáp một hơi dài thì dạ giày liền réo lên, cảm thấy bụng mình trống rỗng, hắn mới xoa xoa bụng mà vén rèm phân cách tìm Haruhi.

-"Haruhiiii, có gì ăn không_ ơ??!!"

Mikey bất ngờ mở rộng mắt, với sự xuất hiện đột ngột của một người phụ nữ. Cô rất xinh đẹp, đường nét gương mặt rất giống với Haruhi, vì thế nên hắn cũng dễ dàng đoán ra mối quan hệ của hai người.

〘Tokyo revenger〙➳ 𝕟𝕒̆́𝕟𝕘 𝕩𝕦𝕒̂𝕟Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ