89

2.1K 262 56
                                    

Bằng một cách thần kì nào đó mà liên tiếp những ngày sau Kazutora luôn đến tìm con bé để nói chuyện. Thật lòng thì Haruhi thấy thằng cha đó phiền kinh khủng, nhưng nghĩ tới việc bản thân có thể yên ổn ở chỗ này là do hắn bảo vệ nên cũng rất biết điều.

Nhưng nghĩ mà xem, một thành viên cốt cán mà cứ lượn lờ ở chỗ con tin sẽ gây sự chú ý vô cùng, nhất là với tư cách là phó tổng trưởng thì Hanma cũng không tránh khỏi tò mò.

-"Anh đến đây làm gì?"

Haruhi ôm gối mà ngước mắt lên nhìn người đàn ông kia, con bé biết gã hiện tại chính là người có quyền lực nhất ở đây.

Hanma dáo dác nhìn đánh giá căn phòng một hồi, xác nhận xung quanh không hề có gì đặc biệt mới dần chuyển sự chú ý lên Haruhi.

-"Cô...!"

-"Gì?"

Haruhi nghi hoặc nhìn về phía gã.

-"Cô...bị suy dinh dưỡng à? Sao mà nhỏ thế?"

-"..."

Đúng rồi, ngày ba bữa đều là mì ăn liền, con bé sắp chết vì suy dinh dưỡng rồi đây.

-"Vào vấn đề chính đi, anh muốn biết gì?" Haruhi

-"À....cũng chẳng có gì đâu, tôi chỉ tò mò thứ gì đã khiến cho tên Kazurora đến đây thường xuyên vậy?"

-"...."

Haruhi có quỷ mà biết, con bé cũng đau đầu vì cái độ bám dính của tên kia mấy ngày nay đấy thôi.

Hanma đột ngột ngồi xổm xuống, tay cầm lấy lọn tóc của con bé mà giật mạnh, Haruhi thét lên một tiếng vì đau. Mặt mũi nhăn nhó lại, con bé lên tiếng oán trách gã.

-"Aish...đau, anh làm cái gì vậy??!!!"

Hanma nghe vậy cũng không hề dừng tay, gã nắm cả hai bên tóc rồi vò rối, sau đó tay chân cũng không yên ổn mà sờ hai bên má bóp thật mạnh.

Hành vi của gã như thể đang thấy một thứ gì rất lạ lẫm vậy, ánh mắt đều hiện rõ sự tò mò.

-"Nữ sinh sơ trung đây sao? Tôi chỉ toàn giáp mặt với phụ nữ trưởng thành thôi"

-"..."

Tên này từ rừng rú nào xuất hiện vậy?!-Haruhi

Haruhi cực kì khó chịu với ánh mắt của ông thần này, cảm giác gã ta cứ coi con bé là một đồ vật vô tri vô giác.

-"Này, anh có thể cho tôi mượn điện thoại được không?"

Hanma ngay lập tức dừng lại hành động của mình, ánh mắt gã sắc lẹm lướt từ trên xuống dưới mà nở nhẹ một nụ cười.

-"Cô coi tôi là thằng ngu à? Ngang nhiên mượn điện thoại như thế, có biết bản thân là con tin không đấy?"

-"Ấy không không, ý tôi không phải vậy, anh hiểu nhầm rồi"

Haruhi cật lực xua tay phủ định đi nhưng gì gã đoán.

-"Tôi thề là tôi không có ý định trốn thoát gì hết, tôi chỉ định liên lạc tới nhà trường thôi!"

-"Liên hệ với trường học làm gì?"

-"Thì là do mấy người bắt cóc nên tôi nghỉ học không phép gần cả tuần nay rồi, nếu tiếp tục như vậy tôi sẽ bị đuổi học mất!"

〘Tokyo revenger〙➳ 𝕟𝕒̆́𝕟𝕘 𝕩𝕦𝕒̂𝕟Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ