Chương 4: Em có lấy không?

637 80 0
                                    


Chương 4: Em có lấy không?

Lại đi qua vài ngã rẽ, cuối cùng hai người cũng đến được điểm đích.

Vị tiên sinh già mà Kỷ Cẩn Ngôn phải đến hỏi thăm họ Lưu, đã bắt đầu duy trì hợp tác với Bích Hạ từ ngày vừa mới thành lập cho đến nay, Kỷ Cẩn Ngôn và cha mình đều ghi nhớ sự giúp đỡ của vị tiên sinh già này.

Kỷ Cẩn Ngôn nhớ những điều tốt đẹp về ông ấy, mỗi dịp Tết luôn đến thăm hỏi từ sớm.

Mà hôm nay, vừa hay lại là ngày sinh nhật của ông Lưu.

Kỷ Cẩn Ngôn xuống xe, mở cốp xe ra lấy rượu vang và quà cáp.

Lê Vãn Thu vẫn còn nhớ câu cô ấy nói mình không có lớn bé gì, cho nên lần này còn chưa đợi cô nhắc nhở đã chủ động mở lời, đưa tay về hướng Kỷ Cẩn Ngôn: "Giám đốc Kỷ, để tôi cầm cho."

Ba chữ "Giám đốc Kỷ" vừa không thuận miệng vừa xa lạ.

Kỷ Cẩn Ngôn nhìn người ở bên cạnh, trong mắt như có một ý cười lướt qua, lúc này mặt trời đã dần dần rạng ngời, ánh nắng rơi trên đầu ngón tay, khiến móng tay của Lê Vãn Thu càng trở nên lấp lánh, phối với làn da trắng của nàng, thật sự rất xinh đẹp.

"Được thôi." Kỷ Cẩn Ngôn gật đầu đáp lời, không hề khách sáo với nàng, truyền quà cáp sang tay phải, đưa bình rượu vang nhẹ hơn đến tay của Lê Vãn Thu.

"Được rồi." Sau đó cô nói: "Chúng ta đi thôi."

Ông Lưu thích yên tĩnh, nơi ông sống là một ngôi biệt thự tư nhân khá là rộng cách xa vùng trung tâm thành phố, bốn phía xung quanh trồng đầy hoa cỏ, mỗi ngóc ngách đều được dọn dẹp sạch sẽ.

Có thể nhìn ra, chủ nhân là một người cực kỳ yêu cuộc sống.

Lê Vãn Thu bước theo Kỷ Cẩn Ngôn đi thẳng vào phòng khách, rất nhanh đã nhìn thấy một ông già tóc hoa râm, nhìn rất hiền hòa.

Lê Vãn Thu theo Kỷ Cẩn Ngôn chào: "Ông Lưu."

"Ừ." Ông Lưu đáp lời, nụ cười trên mặt càng rạng ngời hơn: "Tiểu Kỷ đến chơi đấy à."

"Cứ mỗi dịp tết nhất cháu lại đến thăm tôi." Ông Lưu cười khà khà gọi người mang trà lên, ý nói hai người ngồi đi, lên tiếng hàn huyên với cô: "Gần đây bận không?"

"Vẫn tạm ạ." Kỷ Cẩn Ngôn cười, "Như cũ thôi ạ."

"Thế à." Ông Lưu gật đầu, trong giọng nói có phần quan tâm: "Phải nhớ chăm sóc tốt cho bản thân đấy."

Ông dừng một lát, tầm nhìn lại chuyển đến trên người Lê Vãn Thu: "Cô nhóc này nhìn có hơi lạ mặt, lúc trước chưa từng gặp."

"Mới vào làm ạ." Kỷ Cẩn Ngôn lên tiếng giải thích, "Hôm nay là ngày đầu đi làm."

"Ngày đầu đi làm cháu đã bắt người ta theo cháu chạy tới đây." Ông Lưu lớn tuổi rồi, nhưng tâm tính lại như đứa trẻ, sau đó quay đầu thay đổi giọng nói như lời thầm thì: "Cháu theo nó đi làm có mệt không?"

Lời vừa nói xong, Lê Vãn Thu vô thức nhìn qua Kỷ Cẩn Ngôn.

Kỷ Cẩn Ngôn lúc này cũng đang nhìn nàng, cô giống như không có ý định tiếp lời, thậm chí còn cong môi cười đợi câu trả lời từ nàng.

[BHTT] [TRUYỆN DỊCH] Sau khi bị ép hôn nhau với cấp trênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ