Chương 31: Mạnh mẽ sinh trưởng

279 34 0
                                    

Tác giả: Lý Thu Lang
Vô Tự Thán dịch

Tết Trung Thu trôi qua và mọi thứ đã trở lại bình thường. 

Tối qua, sau khi về nhà Lê Vãn Thu còn vẽ tranh thêm một lúc nữa, mặc dù ngủ muộnnhưng nàng vẫn dậy rất sớm, tắm rửa xong xuôi thì ăn một miếng bánh mì qua loa.Vừa định xuống nhà thì đột nhiên nhận được điện thoại của Lê Thanh. 

Không giống như nàng, Lê Thanh được giao tiếp quản công ty con của nhà họ Lêngay sau khi anh tốt nghiệp, sự thật chứng minh anh là hạt giống tốt trong nghề kinhdoanh, chỉ trong vòng mấy năm ngắn ngủi đã quản lý công ty đâu vào đấy, chuyệnlàm ăn cũng đi lên như diều gặp gió.

Nhưng đồng thời, anh hầu như không có nhiều thời gian dành cho riêng mình. 

Tại sao hai ngày qua lại thường xuyên gọi điện cho nàng nhỉ?

Lê Vãn Thu nhấn trả lời rồi đưa điện thoại áp vào tai: "Alô?"

"Alô?" Cuộc gọi được kết nối, giọng nói của Lê Thanh từ đầu dây bên kia mang theo ý cười, "Hôm nay đi làm không?"

Lê Vãn Thu gật đầu: "Có chứ."

Lê Thanh lại hỏi: "Đi chưa?"

"Còn chưa." Lê Vãn Thu không hiểu anh định làm gì, "Có chuyện gì vậy?

"Chưa đi thì tốt quá." Lê Thanh nói, hình như vừa thở dài nhẹ nhõm: "Vừa hay anh ở dưới cửa nhà cô nè, xuống đi, anh đưa cô đến Bích Hạ."

"Anh đưa em đi làm?" Lê Vãn Thu có chút kinh ngạc: "Hôm nay anh được nghỉ à?"

"Ừ." Lê Thanh nói, "Hai ngày qua anh thấy hơi mệt. Anh nửa đêm nhìn sắc trời, cảm thấy đã đến lúc phải nghỉ ngơi một thời gian rồi."

Còn bày đặt "nửa đêm nhìn sắc trời".

Lê Vãn Thu có chút cạn lời, bỗng dưng thấy buồn cười, dù sao cũng lâu rồi không gặp, cho nên cuối cùng vẫn đồng ý.

Đi xuống dưới cửa, chưa đến hai bước liền nhìn thấy xe của Lê Thanh.

"Ăn sáng chưa?" Lê Thanh hỏi, đợi nàng lên xe xong thì bắt đầu khởi động.

"Em ăn một lát bánh mì." Lê Vãn Thu rũ mắt xuống thắt dây an toàn rồi mới ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Lê Thanh đưa bữa sáng, anh nói với nàng: "Anh cũng đoán thế, đây, mua cho cô đấy. "

Khung cảnh này bỗng khiến Lê Vãn Thu nhớ đến Kỷ Cẩn Ngôn.

Tuy nhiên không giống với Kỷ Cẩn Ngôn, Lê Thanh chỉ mua đồ ăn nhanh cho nàng.

Lê Vãn Thu không khỏi dở khóc dở cười: "KFC."

"Sao thế?" Lê Thanh nhướng mày: "Hồi nhỏ không phải cô thích nhất ăn món này sao? Lúc đó anh học cấp 3 chẳng mấy khi ở nhà, đến hôm anh được nghỉ học về nhà liền dính lấy đòi đi mua, sao nào, bây giờ không thích ăn nữa à?"

"Cũng không phải thế." Lê Vãn Thu khẽ lẩm bẩm, lấy ly cà phê ra nhấp một ngụm.

Lê Thanh liếc nàng một cái, sau đó mỉm cười: "Anh hiểu rồi, bạn nhỏ A Thu nhà chúng ta bây giờ đã lớn rồi mà."

Lại là "bạn nhỏ".

Lê Vãn Thu liếc anh một cái: "Không được gọi em thế nữa!"

(....)

Đọc tiếp tại Yurineko Novel

[BHTT] [TRUYỆN DỊCH] Sau khi bị ép hôn nhau với cấp trênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ