Chương 13: Có thể đến gõ cửa phòng tôi.

391 70 4
                                    

Tác giả: Lý Thu Lang

Vô Tự Thán dịch


Khi nhận lấy khăn giấy, Lê Vãn Thu lén lút nhìn Kỷ Cẩn Ngôn một cái.

Bởi vì trời mưa, sắc trời bên ngoài đã tối đen rồi, bên trong tòa nhà đã lên đèn, dưới ánh đèn mọi thứ đều dần trở nên rõ ràng, sao lại không nhận ra là nước mắt hay nước mưa được chứ.

Lê Vãn Thu biết ý của cô, từ giây phút cô ngồi xuống bên cạnh, Kỷ Cẩn Ngôn vẫn luôn nhìn về phía ngoài cửa, cũng không nhìn nàng lấy một lần.

"Cảm ơn." Lê Vãn Thu thấp giọng nói, cầm lấy giấy ăn lặng lẽ lau đi nước mắt.

Khi mở lời đã là lúc tâm trạng điều chỉnh ổn định trở lại: "Không phải chị đến thành phố H à, sao lại..."

"Công ty vẫn còn chút việc chưa xử lý." Kỷ Cẩn Ngôn nói, "Cho nên quay về xem thử."

"Thế à." Lê Vãn Thu gật đầu, không nói gì thêm nữa.

Kỷ Cẩn Ngôn cũng không lên tiếng, hai người ngồi vai kề vai bên cạnh nhau, cùng nhìn về cơn mưa phía bên ngoài cửa sổ, gió rất lớn, qua khe hở thổi vào bên trong, mang đến mấy phần lạnh lẽo.

Lê Vãn Thu vô thức nắm lấy áo, trong lúc ngẩn người thì người bên cạnh đột nhiên lên tiếng.

Hỏi nàng: "Socola lúc trưa có ngon không?"

"Ừ, ngon." Lê Vãn Thu đáp lại, gật đầu nhè nhẹ, "Là vị dâu, ăn vào rất ngon."

"Chị cũng thích ăn socola kiểu này à?" Sau đó nàng hỏi, trong giọng nói có mấy phần tò mò.

Kỷ Cẩn Ngôn nghe thấy thì cong môi mỉm cười: "Đó là tôi mua cho cháu gái, thuận tiện mang theo bên mình 2 thanh."

Cô nói tiếp, ánh mắt nhìn sang bên cạnh, cơ hồ trong lời nói như còn có ý khác: "Nghe nói các bạn nhỏ đều rất thích vị này."

Lê Vãn Thu: "...."

Nàng mất tự nhiên đáp lại: "Vậy sao."

"Bây giờ tôi phải lên phòng làm việc." Kỷ Cẩn Ngôn cười, không tiếp tục chủ đề vừa nãy, "Bên ngoài mưa lớn như vậy, bây giờ mà về một mình thì có hơi nguy hiểm, hay là em cũng ở lại giúp tôi đi, sau khi xong việc tôi lái xe đưa em về."

Lê Vãn Thu đưa mắt nhìn nàng, không nói gì cả.

Kỷ Cẩn Ngôn nhẹ nhấc mày: "Xem như em tăng ca."

Vậy được thôi.

Lê Vãn Thu gật đầu, đứng dậy đi theo bước chân của cô, hai người cùng nhau đi vào thang máy, quay trở lại phòng làm việc trên tầng cao nhất của tòa nhà.

Có vẻ nhìn thấy nàng lạnh nên Kỷ Cẩn Ngôn tiện tay pha cho nàng một ly cà phê nóng, Lê Vãn Thu cầm ly trong tay nhấp một ngụm nhỏ, cơ thể dần trở nên ấm hơn. Trong chốc lát nàng còn có một cảm giác khác biệt, trên danh nghĩa là nàng ở lại giúp đỡ, nhưng trên thực tế... người được giúp ở đây hình như lại chính là nàng.

Lê Vãn Thu rũ mắt xuống, dùng đầu ngón tay nhẹ lướt qua miệng cốc, trong lòng nổi lên một cảm giác khó nói thành lời.

[BHTT] [TRUYỆN DỊCH] Sau khi bị ép hôn nhau với cấp trênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ