Chương 12: Mưa to thật đấy.

419 73 5
                                    

Tác giả: Lý Thu Lang
Vô Tự Thán dịch

Sáng thứ 2 lại đổ một trận mưa lớn.

Lê Vãn Thu tay cầm ô bước vào tòa nhà, cho dù đã cực kỳ cẩn thận nhưng trên người vẫn có vài chỗ bị ướt, gió vừa thổi qua quả thực có chút lạnh.

Tối qua nàng cùng Kỷ Cẩn Ngôn khớp lịch trình ngày hôm nay qua wechat, có một cuộc hội nghị ở thành phố H mời cô đến phát biểu, Kỷ Cẩn Ngôn đồng ý rồi, mới sáng sớm cô đã lái xe đi đến đó.

Đi cùng cô còn có trợ lý An.

Cả hai người đều không có mặt ở công ty, mà Lê Vãn Thu thì ít nói cho nên bầu không khí yên tĩnh hơn bình thường, nàng ngồi trước máy tính trả lời email rồi lại sửa soạn nội dung buổi hội nghị của hôm thứ 6, đặt lên bàn làm việc đợi Kỷ Cẩn Ngôn trở về kiểm duyệt.

Sau đó nữa, nàng cũng không biết nên làm gì.

Ngày mưa công việc thu hoạch ở vườn nho tạm thời đình công, Lê Vãn Thu đứng trước ô cửa sổ nhìn về xa xăm một hồi, cảm thấy nhàm chán, lại lần nữa trở về bàn làm việc, nằm xuống bàn nhắm mắt dưỡng thần.

Cũng không biết thiếp đi từ lúc nào, sau đó nữa nàng mơ một giấc mơ, trong giấc mơ có nàng, cũng có Quan Thuần. Khi đó nàng khoảng 6, 7 tuổi, trước khi hai người xảy ra cãi vã.

Khi đó nàng thấp hơn Quan Thuần một chút, quen với việc đi sau lưng cô ấy, hai người chơi rất thân với nhau, có việc gì phiền muộn cũng sẽ chia sẻ cho nhau nghe.

Lê Vãn Thu nói: "Bố mẹ tớ đã rất lâu không về rồi, lần tới gặp mặt chắc phải đợi ngày Tết."

"Có lẽ là cô chú bận quá đấy." Quan Thuần thở dài, đưa tay vỗ vào vai nàng, "Không sao cả, nếu như cậu thấy cô đơn thì đến nhà tớ chơi."

Lê Vãn Thu nghe thấy vậy rất vui vẻ: "Thật sao?"

Quan Thuần gật đầu, ngoắc tay với nàng: "Đương nhiên!"

Hai người cùng nhau ước hẹn, buổi chiều ngày hôm nó tụ tập đến nhà Quan Thuần chơi trò thám hiểm, đã lâu rồi Lê Vãn Thu không vui đến vậy, nụ cười treo mãi trên môi.

Cho đến nhiên xuất hiện biến cố, trong lúc nghịch ngợm Quan Thuần bất cẩn là vỡ bình hoa mới mua trong nhà, nhất thời hoảng hốt, bố Quan giận dữ bước ra ngoài.

Lê Vãn Thu ngây người, vô thức đứng trước mặt Quan Thuần, không đợi nàng lên tiếng, người phía sau đã mở lời trước.

"A Thu." Quan Thuần nhìn qua, giọng nói rất nhẹ, ánh mắt mờ mịt.

Nàng nói: "Sao cậu lại bất cẩn thế này."

"..."

Khi tỉnh lại Lê Vãn Thu chỉ cẩm thấy tâm trạng mình tệ đi cực độ, không ngờ rằng nàng sẽ mơ giấc mơ thế này.

Chuyện trong giấc mơ quả thực đã từng xảy ra, Quan Thuần đem chuyện bình hoa đổ lên đầu Lê Vãn Thu, Lê Vãn Thu giải thích thế nào cũng không rõ, tự nhiên bị ăn một trận phê bình, cho dù sau này Quan Thuần có xin lỗi nàng, nhưng có những chuyện đã xảy ra rồi, đã tạo thành tổn thương thì chẳng thể nào xem như không được nữa.

[BHTT] [TRUYỆN DỊCH] Sau khi bị ép hôn nhau với cấp trênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ