Chương 26: Nắm lấy tay nàng

351 46 0
                                    

Tác giả: Lý Thu Lang
Vô Tự Thán dịch

Sau khi tham quan công viên hải dương, trước khi đến địa điểm tham quan tiếp theo ba người cùng nhau đi ăn trưa.

Bởi vì ngày lễ nên xung quanh rất nhiều người đi có đôi có cặp, ví dụ như bàn trước mặt nàng, có vẻ hai người họ vẫn đang trong thời gian yêu đương nồng nhiệt, từ lúc gọi món đã bắt đầu dán chặt vào nhau.

Lúc sau món ăn lên cả rồi cũng chụp ảnh đăng lên vòng bạn bè trước, sau đó đút cho nhau ăn từng miếng.

Cùng khoảng thời gian này Nghiêm Vy Vy đã ăn xong một bát cơm rồi.

Cô ngơ ngác ngước lên nhìn, vài giây sau đó tự mình gặm nhấm nỗi đau, nếu tiếp tục nhìn như thế thì không được lịch sự cho lắm rồi lại nghĩ đến bản thân, sao vẫn chưa tìm được người yêu.

Nhất thời có hơi bực bội, nhìn sang bên cạnh thấy Lê Vãn Thu vẫn chưa ăn xong, bởi vì bực bội mà cô cầm lên đôi đũa mới, gắp một miếng thịt đưa đến bên miệng nàng.

Lê Vãn Thu bị cô làm cho giật mình: "Làm gì?"

"Đút cho cậu đấy." Nghiêm Vy Vy nói, làm nũng với nàng: "Người ta đều đút cho người yêu, tớ không có người yêu thì đút cho bạn cũng không được sao?"

Nghe giọng đã thấy phát rầu.

Lê Vãn Thu bị cô chọc cười, nhẹ đưa tay đẩy ra: "Không cần."

Nghiêm Vy Vy: "...Quá đáng vậy trời."

Cô lại thở dài, nhìn về phía Kỷ Cẩn Ngôn, lên tiếng báo oán: "Giám đốc Kỷ chị nhìn xem, cô ấy chẳng chịu phối hợp gì với tôi cả, đúng là chán ngắt."

"Bình thường đi làm cậu ấy cũng thế này sao?" Nghiêm Vy Vy tò mò lên tiếng hỏi.

"Cũng tạm." Nói xong, Kỷ Cẩn Ngôn mỉm cười: "Rất nhiều lúc rất thú vị."

Nghiêm Vy Vy chớp mắt: "Lúc nào thế?'

Kỷ Cẩn Ngôn cười, chầm chậm nhả ra vài chữ: "Lúc say."

"?" Lê Vãn Thu suýt nữa bị sặc cơm.

Nói chuyện đôi câu thì Nghiêm Vy Vy đứng dậy vào nhà vệ sinh. Kỷ Cẩn Ngôn ăn rất ít cho nên cũng nhanh chóng xong bữa, lúc này đang lấy son ra tô lại. Lê Vãn Thu im lặng nhìn cô, ánh mắt có chút "một lời khó nói."

Một lúc sau, nàng lấy hết dũng khí để hỏi: "Lúc tôi uống say rốt cuộc thành như thế nào?"

"Không phải chị nói tôi rất... ngoan sao? Lê Vãn Thu có hơi ngại, chữ "ngoan" nói rất nhỏ.

"Không sai." Kỷ Cẩn Ngôn tô xong son, bóc một viên kẹo bỏ vào miệng, móng tay thon dài cùng với vỏ kẹo dưới ánh mặt trời càng thêm chói mắt, "Nhưng, thú vị và ngoan không hề xung đột với nhau."

Lê Vãn Thu: "..."

Nàng chả hiểu gì cả.

Trong đầu nàng vẫn không nhớ chút ký ức gì sau khi say, Lê Vãn Thu đưa mắt nhìn người trước mắt, dù cho thế nào cũng không hỏi ra được đành bất lực chấp nhận. Đúng lúc Nghiêm Vy Vy quay lại, ba người trò chuyện thêm đôi câu rồi tiếp tục lên đường.

[BHTT] [TRUYỆN DỊCH] Sau khi bị ép hôn nhau với cấp trênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ