Chương 19: Chua chết đi được

323 40 0
                                    

Tác giả: Lý Thu Lang

Vô Tự Thán dịch

---------

Tối hôm đó sau khi trở về nhà, Lê Vãn Thu rất lâu cũng không ngủ được.

Màn hình điện thoại vẫn còn sáng, nàng lật đi lật lại mấy lần cuối cùng vẫn cầm điện thoại bấm vào vòng bạn bè wechat.

Trùng hợp là những người bạn thân thiết của nàng đều đăng bài viết mới.

Nghiêm Vy Vy: "Tan làm có hơi muộn, quán ăn mình thích nhất đã đóng cửa mất rồi, mình không ăn được! Chán quá!!!"

Tống Vũ: "Tâm trạng không tốt, phòng 302 Lam Hỏa, nhanh đến đi."

Kiều Kiều: "Giành mua được một cái túi đã nhắm từ lâu, hôm nay được nữ thần may mắn điểm tên là mị!"

...

Những dòng trạng thái như vậy rất nhiều, mỗi người đều đứng phía sau màn hình bày tỏ tâm trạng của mình, chia sẻ cuộc sống của bản thân. Lê Vãn Thu lướt từng dòng một, nàng có thể nhìn thấy tâm trạng cất dấu của mỗi một người họ.

Trừ Kỷ Cẩn Ngôn ra.

Người này rất ít khi đăng vòng bạn bè, hoặc nói chính xác hơn, rất ít khi đăng bài liên quan đến bản thân lên vòng bạn bè. Lê Vãn Thu nhấn vào, nhìn thấy đều là những bài viết liên quan đến Bích Hạ.

Ngay cả video quay trúng nàng hôm ở phòng nấu rượu cũng có, Lê Vãn Thu tò mò nhấn vào xem, vừa nhìn đã chú ý đến bản thân ở trong đó.

Là một bản thân chuyên tâm, nghiêm túc làm việc, trên người mặc một cái tạp dề, trên tay cầm nho. Điện thoại của Kỷ Cẩn Ngôn là sản phẩm mới nhất của nhãn hàng nọ, chất lượng quay phim rất cao, khung cảnh quay cũng rất đẹp, phân xưởng đẹp, quả nho đẹp, người cũng đẹp.

Lê Vãn Thu dừng lại một lúc, ho nhẹ một tiếng rồi đưa tay chụp ảnh màn hình rồi mới thoát ra.

Vừa kéo lên làm mới trang chủ lại xuất hiện một bài viết mới, là bài viết của Kỷ Cẩn Ngôn vừa đăng mấy giây trước, là một bức tranh phong cảnh đẹp đến nao lòng nhưng không kèm dòng trạng thái, khiến người ta không nhìn ra đang vui hay buồn.

Nhưng Lê Vãn Thu nhận ra, khung cảnh cô chụp là một cửa tiệm nhỏ ở cạnh quán ăn buổi sáng hai người họ đi cùng nhau. Cảnh vật căn bản giống hệt nhau nhưng thời gian thì khác hẳn, nhìn có vẻ là vào chiều tối.

Giống như... sau khi hai người ai về nhà nấy, cô ấy lại lần nữa quay lại đó một chuyến.

Lê Vãn Thu bỗng dung thở dài, nhớ tới đốm lửa trên đầu ngón tay của cô khi đó, trực giác của bản thân cho rằng nàng hiểu cô nhưng lại giống như chẳng hiểu gì cả. Sau đó vài giây nàng đưa tay lên định gõ chữ bình luận gì đó, nhưng khựng lại một lúc, vẫn đem xóa hết đi.

Chỉ để lại một câu: "Ngủ ngon."

Rất nhanh Kỷ Cẩn ngôn đã gửi tin nhắn trả lời, số lượng không nhiều, giống hệt cách nói chuyện của cô.

Cô nói: "Mơ đẹp."

"..."

Sáng ngày hôm sau, Lê Vãn Thu và Kỷ Cẩn Ngôn cùng nhau đến Lam Thành tham gia hội nghị.

[BHTT] [TRUYỆN DỊCH] Sau khi bị ép hôn nhau với cấp trênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ