Chương 20: Ngủ mất rồi

383 61 4
                                    

Tác giả: Lý Thu Lang

Vô Tự Thán dịch

---------

Công việc buổi chiều Kỷ Cẩn Ngôn không gọi Lê Vãn Thu tham gia.

Cô quyết định như thế này đương nhiên là có lý do của mình, Lê Vãn Thu hỏi han vài câu rồi nhanh chóng gật đấu đồng ý.

Lần này đi công tác hai ngày, trước hôm đó trợ lý An đã đặt trước khách sạn cho mấy người, Lê Vãn Thu vốn dĩ muốn gọi taxi quay về nhưng không thể từ chối nổi sự nhiệt tình của Lục Dã, cuối cùng vẫn ngồi lên xe của anh ấy.

"Vậy giám đốc Kỷ phải làm sao?" Sau đó nàng hỏi.

"Lát nữa sẽ có người đến đón cô ấy." Lục Dã nói, "Không cần lo lắng."

"Là đối tác làm ăn của cô ấy à?" Lê Vãn Thu hỏi tiếp.

Lục Dã suy nghĩ một hồi: "Đại loại thế."

"Vậy à." Lê Vãn Thu gật đâu, không biết tại sao nàng đột nhiên nhớ đến người phụ nữ đi cùng ở buổi đấu giá hôm nọ.

Nhưng nàng cũng không hỏi thêm, không muốn mình trông giống kiểu người hóng chuyện. Nàng cúi đầu nghĩ ngợi gì đó rồi vội vàng tìm kẹo trong túi xách, sau đó nhân lúc dừng đèn đỏ đưa kẹo cho Lục Dã.

"A, kẹo mút à." Lục Dã vui vẻ gật đầu nhận lấy rồi nói: "Từ hồi tôi cai thuốc lá, lâu rồi cũng không ăn kẹo rồi."

Lê Vãn Thu có phần tò mò: "Là dựa vào ăn kẹo để cai thuốc à?"

"Cũng không phải vậy." Lục Dã nói, "Kẹo vốn dĩ chẳng có tác dụng gì cả, chủ yếu là ngậm trong miệng có thể giải tỏa cảm giác thèm thuốc, dù sao thì cũng quen rồi mà, trong miệng mà không ngậm gì đấy thì cứ thấy thiêu thiếu."

"Hóa ra là như vậy." Lê Vãn Thu nhẹ nhàng đáp lại, trong lòng lại tiếp túc nghĩ ngợi.

Khách sạn cách nơi tổ chức sự kiện không quá xa, hai người nói chuyện phím đôi câu đã đến nơi. Lục Dã còn có việc bận cho nên nói lời tạm biệt với Lê Vãn Thu.

"Đi đường cẩn thận." Lê Vãn Thu vẫy tay chào tạm biệt, cho đến khi bóng dáng chiếc xe biến mất khỏi tầm mắt mới xoay người bước vào khách sạn.

Sau khi xác nhận thông tin cá nhân thì cẩm thẻ phòng lên tầng 3.

Trợ lý An biết thói quen đi công tác của Kỷ Cẩn Ngôn, không chỉ những vấn đề liên quan đến công việc phải sắp xếp thỏa đáng, đến khách sạn cũng phải lựa chọn khách sạn sạch sẽ, thoải mái. Lê Vãn Thu ra khỏi thang máy đi tìm phòng 303, dùng thẻ phòng mở cửa.

Là một căn phòng lớn, giường rất lớn, bên trong được bài trí đơn giản mà sang trọng, có khuynh hướng hiện đại. Lê Vãn Thu đưa mắt nhìn xung quanh, cảm giác có phần quen thuộc.

Nàng vốn dĩ lạ giưownfg nhưng hôm nay thật sự dậy sớm quá, cộng thêm một buổi sáng bận rộn cho nên lúc này đã buồn ngủ rơi rụng cả mí mắt.

Nghĩ tới buổi chiều không có việc bận, Lê Vãn Thu tắm rửa xong xuôi, thay bộ đồ ngủ rồi lên giường đánh một giấc.

[BHTT] [TRUYỆN DỊCH] Sau khi bị ép hôn nhau với cấp trênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ