Chương 24: Rất ngon đấy

352 60 1
                                    

Tác giả: Lý Thu Lang
Vô Tự Thán dịch


Nằm trong lòng Kỷ Cẩn Ngôn rất ấm áp, khiến người ta không khống chế được mà sát lại gần hơn.

Gió đêm có hơi lạnh, nhưng khi thổi vào mặt cũng không khiến người ta tỉnh táo hơn, ngược lại lại khiến Lê Vãn Thu càng say hơn, khiến cơ thể nàng bất giác run lên, vô thức chiếm lấy hơi ấm từ cơ thể Kỷ Cẩn Ngôn.

Ngay cả bàn tay lúc nãy chỉ nắm lấy một góc áo cũng vậy, lúc này đã hoàn toàn vòng lấy cánh tay, ngoan ngoãn dựa vào.

Giống hệt như hôm trước say.

Kỷ Cẩn Ngôn cúi đầu nhìn nàng, cũng không nói gì, đúng lúc này thì Lê Vãn Thu mơ mơ màng màng lên tiếng: "Khó chịu."

"Bụng thấy khó chịu à?" Kỷ Cẩn Ngôn dịu dàng hỏi nàng, bước lên vài bước nhấn thang máy, "Có muốn nôn không?"

Lê Vãn Thu nghe thấy thì nghiêm túc suy nghĩ, cuối cùng nhẹ lắc đầu: "Không muốn."

"Thế em khó chịu ở đâu?" Kỷ Cẩn Ngôn nhìn nàng tiếp tục hỏi thêm, giọng nói rất dịu dàng.

"Muốn đi ngủ." Lê Vãn Thu nói, giọng nói cũng rất nhỏ nhẹ, giống như đang làm nũng.

Kỷ Cẩn Ngôn mỉm cười: "Vậy ngủ đi."

Lê Vãn Thu lẩm bẩm: "Phải tắm cái đã..."

"Ừ." Kỷ Cẩn Ngôn gật đầu, chìa khóa từ sớm đã lấy trong túi xách của nàng, cô đưa tay mở cửa nhà.

"Về nhà rồi." Sau đó cô nói.

Nghe đến đây, Lê Vãn Thu cuối cùng cũng từ từ mở mắt ra, mơ mơ màng màng nhìn khắp bốn phía, tự giác rời khỏi vòng tay của cô.

Bởi vì nguyên do say rượu, cả người nàng không thể đứng vững, có hơi nghiêng ngả, Lê Vãn Thu mất mấy giây mới đứng vững lại được. Lúc này năng lực suy nghĩ của nàng đã chậm đi đáng kể, nhưng vẫn không quên nói cảm ơn cô.

Nàng đưa tay vào trong túi áo của mình, tìm kiếm một hồi, cuối cùng lấy ra một viên kẹo ra trước mắt quan sát kỹ càng.

"Vị dâu tây." Nàng nhỏ tiếng đọc dòng chữ trên vỏ kẹo, khựng một hồi, sau đó trên mặt xuất hiện nụ cười nhàn nhạt, "Là vị mà mình thích ăn nhất."

Nàng cười, bước vài bước đến trước mặt Kỷ Cẩn Ngôn, hai tay kéo lấy tay cô, sau đó đặt viên kẹo vừa rồi vào lòng bàn tay cô, thầm thì: "Tặng chị đấy."

"Cảm ơn." Kỷ Cẩn Ngôn cong môi cười, ngược lại lại nắm lấy tay nàng, dìu người trước mặt, "Em thì sao? Sao lại không ăn?"

"Tôi hết mất rồi." Lê Vãn Thu nhỏ giọng nói.

Kỷ Cẩn Ngôn: "Chị có thể trả nó lại cho em."

"Không cần." Lời vừa nói xong, Lê Vãn Thu nhẹ lắc đầu, "Lần sau mua là được..."

Khác với nhiều người, cho dù là uống nhiều, cả người đều say mèm nhưng Lê Vãn Thu vẫn có thể trả lời câu hỏi bình thường, chỉ là ngoan hơn bình thường một chút, rất đáng yêu, cũng rất thật thà.

"Thế à." Kỷ Cẩn Ngôn đáp, bỏ viên kẹo vào trong túi áo.

"Vậy lần trước đi công tác thì sao?" Sau đó cô hỏi, "Chị nhớ lúc đó trong tay em vẫn còn rất nhiều mà."

[BHTT] [TRUYỆN DỊCH] Sau khi bị ép hôn nhau với cấp trênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ