Chương 29: Muốn ôm không?

340 52 0
                                    


Tác giả: Lý Thu Lang
Vô Tự Thán dịch

Cùng nhau đi ăn gì đấy vốn dĩ chỉ là lời nói đối phó với mẹ Lê, không ngờ rằng Kỷ Cẩn Ngôn lại nghĩ thật.

Cô đã nói vậy, Lê Vãn Thu làm gì có mặt mũi mà từ chối, vội vàng tiếp lời: "Không, tôi đang nghĩ đây."

"Chị... muốn ăn gì?" Nàng hắng giọng, vốn dĩ định đặt đồ ăn trên mạng nhưng nếu đã quyết định giữ Kỷ Cẩn Ngôn ở lại ăn cơm thì quả thực không thể để người ta ăn đồ đặt trên mạng được.

"Gì cũng được." Kỷ Cẩn Ngôn cười, bước chân về trước, "Ăn qua gì đấy cũng được."

"Ừ." Lê Vãn Thu đáp lời, rồi đi mấy bước mở tủ lạnh ra xem thử bên trong có gì ăn được không.

Ngày mai đã là Trung Thu rồi, nàng vốn dĩ cũng không có ý định về nhà, do vậy tối mấy hôm trước cứ đi qua siêu thị thì sẽ ghé vào mua chút đồ trở về, một vài lần thành ra trong tủ lạnh cũng có khá là đầy đủ thức ăn.

Lê Vãn Thu mày mò một hồi, chuẩn bị nấu tôm, chiên cánh gà rồi xào thêm nấm và rau.

Có lẽ đã đủ cho hai người ăn rồi.

"Kỷ Cẩn Ngôn." Nàng vô thức quay đầu lại hỏi "Chị có kiêng ăn cái gì không?"

Lời vừa nói xong thì nhìn thấy Kỷ Cẩn Ngôn đang đứng bên trái này, hai người đứng sát cạnh bên nhau. Cô hơi rũ mắt nhìn qua, cơ thể nghiêng về phía trước một chút, để lộ ra gáy cổ trắng ngần. Dưới ánh sáng đèn điện, nốt ruồi đó cũng trở nên rõ ràng hơn.

Lê Vãn Thu ngẩn người, vô thức lùi lại sau một bước, nhịp tim bỗng dưng đập nhanh hơn.

Lúc trước Kỷ Cẩn Ngôn tổng cộng đến nhà nàng 2 lần, mỗi lần đều là lúc nàng uống say, Lê Vãn Thu không thể nhớ nổi rốt cuộc lúc đó nàng dùng cách gì để giao lưu với nhau. Còn hôm nay nàng hết sức tỉnh táo, ngược lại lại thấy có chút khó xử.

"Tôi có thể giúp em làm gì không?" Kỷ Cẩn Ngôn hỏi, nhìn chằm chằm vào đôi mắt nàng.

"Không cần." Lê Vãn Thu vội vàng lắc đầu, "Chị lái xe cả ngày nay rồi, đi nghỉ chút đi."

"Tôi nấu một tí là xong ngay thôi." Nàng nói, không đợi Kỷ Cẩn ngôn nói thêm gì liền vội vàng lấy nguyên liệu bước vào nhà bếp, một bên mặc tạp dề một bên quay đầu nói với cô: "Muốn uống nước thì tự mình rót nhé."

Kỷ Cẩn Ngôn gật đầu, cong miệng cười: "Ừ".

"Ừm." Lê Vãn Thu thu lại tầm mắt, bắt đầu nghiên cứu nguyên liệu đang bày đầy bàn.

Lúc trước nhàn rỗi không có việc gì làm nàng cũng sẽ tự mình nấu đồ ăn, có lúc sẽ nấu cho Nghiêm Vy ăn thử, hai người là bạn thân mười mấy năm, không chỉ thói quen giống nhau đến khẩu vị cũng giống, cho dù nàng nấu gì Nghiêm Vy Vy đều chỉ một câu: "Ngon cực luôn!"

Thực ra cho đến nay nàng cũng không biết rốt cuộc bản thân nấu ăn có ngon thật không, càng không biết liệu có hợp khẩu vị Kỷ Cẩn Ngôn hay không.

Dừng một lát, nàng cuối cùng thì vẫn sợ mình có sai sót nên mở điện thoại ra xem lại một lượt cách hướng dẫn nấu trên mạng.

[BHTT] [TRUYỆN DỊCH] Sau khi bị ép hôn nhau với cấp trênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ