Chương 3: Phải gọi là Giám đốc Kỷ

757 85 1
                                    

Kỷ Cẩn Ngôn xinh đẹp lại lái chiếc xe sang trọng, vừa nhìn đã biết là người không dễ đụng vào.

Có lẽ là bị khí chất của cô đè ép, người đàn ông ngây người, theo bản năng buông tay ra, sau đó không dây dưa gì thêm.

Lê Vãn Thu chau mày ghi nhớ dáng vẻ của anh ta, nhanh chân bước lên xe, vừa ngồi vào ghế liền bị mùi nước hoa nhàn nhạt vây lấy.

Là mùi hương trên người của Lê Vãn Thu, như lần đầu gặp mặt, hương thơm nhàn nhạt nho nhã như nước suối, thấm vào lòng người, khi đó Lê Vãn Thu chỉ cảm thấy dễ ngửi mà hiện tại trong lòng lại nảy sinh ra một cảm giác khác.

Vậy mà lại có chút...an lòng?

Con phố thương mại này cực kỳ sôi động, gần đó có đồn cảnh sát, người đàn ông không dám làm gì ngoại trừ ghê tởm nàng, trong lòng Lê Vãn Thu đã nghĩ ra biện pháp đối phó, vốn dĩ muốn gọi nhờ người bạn sống gần đây đến đón nàng.

Không ngờ rằng Kỷ Cẩn Ngôn vừa hay lại xuất hiện ở đây.

"Vừa nãy cảm ơn chị nhé." Lê Vãn Thu nói, vừa rồi căng thẳng cho đến bây giờ mới bắt đầu thả lỏng, ý thức được bản thân đang ngồi trên cùng một chiếc xe với Kỷ Cẩn Ngôn nàng lại có chút lúng túng.

"Không cần khách sáo." Kỷ Cẩn Ngôn rộng lượng đáp lại lời cảm ơn của nàng, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên bàn phím, sau đó dừng lại một lúc, thuận tay chỉnh điện thoại thành chế độ im lặng.

Sau đó mới nhìn sang người bên cạnh: "Muốn đi đâu, tôi đưa em đi."

Giọng nói của Lê Vãn Thu có hơi nhỏ: "Không phiền chứ?"

"Không sao." Kỷ Cẩn Ngôn mở miệng lên tiếng, giọng nói nhàn nhạt, "Vừa mới xong việc, tạm thời không còn việc khác phải làm."

"...Ừ." Lê Vãn Thu gật đầu, hôm nay là ngày đầu tiên nàng và Kỷ Cẩn Ngôn gặp nhau, vừa quen đã mở miệng làm phiền người khác thì thật khó xử, dù sao cũng vừa gặp phải chuyện như hồi nãy, nàng quả thật cũng không muốn đi một mình cho nên cuối cùng vẫn nói tên tiểu khu mình sống, "Tôi muốn về nhà."

"Ừ." Kỷ Cẩn Ngôn đáp lời, quay xe ở đường giao nhau ngay trước mặt, "Thắt dây an toàn cẩn thận."

Hai người chẳng qua là người lạ mới quen biết, không có bất kỳ chủ đề chung nào để nhắc đến, bầu không khí rất nhanh đã yên tĩnh trở lại, may mắn là nhà Lê Vãn Thu không ở xa quá, sau vài ngã rẽ đã đến nơi.

Lê Vãn Thu nhớ đến chuyện xảy ra hồi sáng, lúc này xe đã dừng lại nhưng cũng không vội xuống xe, lén lút nhìn Kỷ Cẩn Ngôn một cái rồi thấp giọng lên tiếng: "Chuyện đó... tôi xin lỗi."

"Gì cơ?" Kỷ Cẩn Ngôn quay đầu lại đáp lời.

"Hồi sáng tôi không nên nói chị lớn tuổi." Lê Vãn Thu nói.

Vừa dứt lời, bầu không khí xung quanh tựa như ngưng đọng mất mấy giây.

Hồi sau, Kỷ Cẩn Ngôn cười nhẹ vén mái tóc của mình: "Không sao cả, lời em nói đúng là sự thật."

"Về sớm nghỉ ngơi đi." Cô nói, ngữ khí rất nhạt, "Đợi lát nữa tôi sẽ cho người gửi em một phần tư liệu, ngày mai là cuối tuần, vừa hay có thể ôn tập một chút, có ích cho công việc sau này."

[BHTT] [TRUYỆN DỊCH] Sau khi bị ép hôn nhau với cấp trênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ