Chương 17: Bạn nhỏ A Thu

389 54 1
                                    

Tác giả: Lý Thu Lang
Vô Tự Thán dịch

Tối đó bởi chuyện của Quan Thuần mà tâm trạng Lê Vãn Thu không được tốt, về đến nhà tắm rửa xong đã leo lên giường đi ngủ, đến quần áo cũng chưa kịp giặt.

Kỷ Cẩn Ngôn nói bộ đồ đó không cần phải trả, Lê Vãn Thu cũng không nhắc đến, đưa tay ném vào máy giặt rồi đứng nguyên vị trí cũ nhìn nó quay một hồi.

Mất một lúc lâu sau mới giặt xong.

Lê Vãn Thu nhàn rỗi không có việc gì làm, đi đến mở tủ lạnh lấy một viên kẹo bỏ vào miệng, sau đó xoay người đi đến ban công ngồi, lấy cọ vẽ mới mua ra.

Lúc nàng cầm cọ vẽ là lúc thoải mái nhất, trước nay cũng chưa từng quy định hôm nay nhất định phải vẽ gì mà chỉ vẽ từng bước một, ngồi trước bảng vẽ nghĩ đến thứ gì thì nàng sẽ vẽ thứ đó.

Ví dụ như... một sợi dây chuyền.

Là sợi dây chuyền mà Kỷ Cẩn Ngôn đấu giá được hôm đó, Lê Vãn Thu không biết tại sao bản thân đột nhiên nhớ đến nó. Mặc dù có chút khó hiểu nhưng động tác vẽ vẫn không dừng lại, vẽ phác thảo nó cẩn thận từng chút một.

Đầu tiên là phần thân dây chuyền, sau đó là mặt dây chuyền hình ngũ giác, những viên đá quý hình tròn trên đó có màu xanh lam nhạt, giống như màu giao giữa bầu trời và nước biển, xinh đẹp mà tĩnh lặng.

"Hối hận rồi." Lê Vãn Thu một bên lên màu một bên lẩm nhẩm, "Có lẽ lúc đó mình nên mua nó."

Do dự thì sẽ có hối hận, đây là điều đầu tiên nàng giác ngộ được trong tối nay.

Đang vẽ thì điện thoại ở bên cạnh đột nhiên rung lên, Lê Vãn Thu đưa mắt nhìn, là Nghiêm Vy Vy gọi đến.

"Thứ 7 được nghỉ không?" Vừa nhấc máy thì giọng Nghiêm Vy Vy từ đầu dây bên kia truyền đến, thì thì thụt thụt.

"Được nghỉ." Lê Vãn Thu gật đầu, thắc mắc hỏi lại: "Sao thế?"

"Gần đây ngày nào cậu cũng bận như thế này, quên hết nhiều chuyện quá." Nghiêm Vy Vy thở dài, sau đó mở miệng nói với giọng đầy tự hào, "May mà có tớ nhớ cho cậu."

"Thứ 7 có một buổi triển lãm tranh đúng không?" Cô nói, "Tuần trước cậu bảo với tớ cực kỳ đỉnh đấy đấy, tớ mua được vé vào cửa giúp cậu rồi."

"Hai vé liền đó, đỉnh chưa ~"

"Wow." Lê Vãn Thu gật đầu, nếu không có Nghiêm Vy Vy nhắc nàng thật sự quên mất rồi, "Cảm ơn Vy Vy."

"Thứ 7 đi với tớ luôn không?" Sau đó nàng hỏi.

"Hình như không được rồi, hôm đó câu lạc bộ có việc, tớ không vắng mặt được." Nghiêm Vy Vy nó, sau đó suy nghĩ một hồi, "Có điều cậu có thể mời người khác cùng đi mà, ví dụ như đám người Tống Vũ, Tề Tế. Không được nữa thì cậu gọi đồng nghiệp của cậu đi, xem như là bồi đắp tình cảm."

Đồng nghiệp.

Vừa nhắc đến đồng nghiệp, trong đầu Lê Vãn Thu nghĩ ngay đến cái tên "Kỷ Cẩn Ngôn."

"Khụ." Ngay ở giây tiếp theo Lê Vãn Thu bị sặc kem.

"Cậu đâng ăn à? Cẩn thận chút." Nghiêm Vy Vy lên tiếng nhắc nhở, cúi đầu nhìn thời gian rồi sau đó nói tiếp, "Không còn sớm nữa, tớ về trước đây, lúc khác nói tiếp."

[BHTT] [TRUYỆN DỊCH] Sau khi bị ép hôn nhau với cấp trênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ