Chương 30: Đi cùng không?

296 39 0
                                    

Tác giả: Lý Thu Lang
Vô Tự Thán dịch


Lê Vãn Thu không biết bản thân đang nghĩ gì nữa, khựng lại giây lát, nàng thật sự bước chân về phía cô.

Nàng không biết bản thân đang say hay tỉnh, chỉ cảm thấy giọng nói của Kỷ Cẩn Ngôn thật ấm áp. Ánh đèn trên đỉnh đầu chiếu xuống khiến nàng có chút chói mắt, giây lát ngẩn người, Lê Vãn Thu đưa hai tay về trước, đầu ngón tay chạm vào vạt áo của cô.

Ở giây tiếp theo, Kỷ Cẩn Ngôn ôm lấy nàng.

Thật sự rất thơm, rất dịu.

Đây là suy nghĩ đầu tin nhảy ra trong đầu sau khi Lê Vãn Thu được cô ôm vào lòng.

Sau đó nữa thì nàng nghe thấy nhịp đập của Kỷ Cẩn Nggon, cảm nhận được nhiệt độ của cơ thể cô, cũng cmar nhận được hơi thở của cô, mọi thứ dường như được phóng đại lên, dần dần khiến nàng không muốn rời khỏi.

Không biết làm sao, nước mắt mà Lê Vãn Thu cố gắng kiềm chế lúc này lại tuôn ra rơi.

Kỷ Cẩn Ngôn một tay ôm lấy nàng, một tay còn lại nhẹ nhàng vuốt tóc nàng.

"Ngoan." Cô nói, giọng nói nhẹ nhàng, còn hơi mang ý cười khó hiểu: "Bạn nhỏ A Thu nhà chúng ta là giỏi nhất."

"Không phải là bạn nhỏ." Lê Vãn Thu đáp, nước mắt nàng lúc này đã làm ướt một mảnh nhỏ trên vai áo của cô.

"Ừ." Kỷ Cẩn Ngôn trả lời, cũng không nói thêm gì nữa, im lặng ôm chặt lấy nàng.

Thời gian cứ như vậy chầm chậm trôi qua, giây lát sau, Lê Vãn Thu cảm thấy tâm trạng tốt hơn nhiều rồi.

"Tôi không sao rồi." Nàng nói, rồi âm thầm rời khỏi vòng tay Kỷ Cẩn Ngôn, ngước lên nhìn cô, lúc này nàng có chút xấu hổ: "Vừa nãy cảm... cảm ơn..."

"Không có gì." Lời còn chưa nói xong đã bị Kỷ Cẩn Ngôn cười ngắt quãng.

"Đã muộn lắm rồi." Sau đó cô nhìn đồng hồ đeo tay, rút khăn giấy ở trên bàn ăn lau nước mắt trên gương mặt nàng: "Đi nghỉ ngơi thôi."

"Ừ." Lê Vãn Thu có hơi ngại ngùng, thấp giọng đáp lại cô. Sau đó mới tiếp tục nói tiếp: "Chị chuẩn bị về đâu?"

"Ừm..." Có lẽ không nghĩ tới nàng sẽ hỏi chuyện này, Kỷ Cẩn Ngôn mất hai giây mới trả lời tiếp: "Có lẽ trước khi về nhà sẽ ghé qua xưởng rượu một chuyến."

Lê Vãn Thu thắc mắc: "Đã muộn vậy rồi còn không về nhà sao?"

"Đúng thế." Kỷ Cẩn Ngôn gật đầu: "Ngày mai còn có việc bận, không kịp xử lý công việc ở xưởng."

Đúng là rất bận.

Kê Vãn Thu thở dài, ngước nhìn đôi mắt của KỶ Cẩn Ngôn. Nàng vốn dĩ định nói thêm gì đó nhưng lúc này lại chẳng thể nói thành lời, cuối cùng chỉ nói nhỏ một câu: "Vậy chị đi đường cẩn thận."

"Ừ." Kỷ Cẩn Ngôn cười, cầm áo khoác hồi nãy để trên ghế sofa rồi mới đi ra cửa. Đúng lúc này thì bị Lê Vãn Thu gọi lại.

"Sao thế?" Kỷ Cẩn Ngôn theo giọng nói quay đầu lại, cong môi hỏi lại nàng.

"Không có gì." Lê Vãn Thu lắc đầu, đột nhiên nhớ lại chuyện lúc trước, sau vài giây im lặng thì lên tiếng.

[BHTT] [TRUYỆN DỊCH] Sau khi bị ép hôn nhau với cấp trênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ