[ Hirai Momo ]
Sana luôn nghĩ ra những chủ đề mới mẻ để bắt chuyện với tôi. Mà chẳng hiểu sao bản thân tôi lại không có chút phản ứng lại nào khiến cậu ấy cũng im lặng theo. Nhanh chóng đã tới lúc chúng tôi phải bắt đầu công việc chứ không phải ngồi nói chuyện phiếm trong quầy nữa.
_"Giờ cậu đứng đây kiểm vé, phim một thì bảo họ vào đây còn phim hai thì ở đằng kia. Mình sẽ đứng chỗ đó dẫn họ vào trong. À, cậu thích kiểm vé hay dẫn họ vào trong?"
Tôi cùng Sana bước ra chỗ đứng thường ngày.
_"Chúng ta không thể làm cùng nhau được sao?"
Sana hỏi, khiến bao cố gắng làm mặt lạnh lùng của tôi từ nãy tới giờ đều sụp đổ. Tôi cười nhẹ, lắc đầu. Tôi cũng muốn làm cùng nhau lắm. Cơ mà chỉ có hai người thôi.
_"Chịu khó một chút rồi chúng ta lại ra quầy ngồi chung! Cậu thích làm cái gì nào?"
_"Mình soát vé cho."
Tôi gật đầu, liền dặn dò cậu ấy thêm vài câu rồi chạy đi. Sana cứ đi đi lại lại chỗ ấy, xem chừng là lo lắng. Cơ mà tôi nghĩ rồi, cậu ấy thích hợp dẫn khách vào rạp thì hơn đấy. Vì Sana thân thiện hơn là cái khuôn mặt khó ở của tôi.
Khách bắt đầu tới đông dần. Chúng tôi vào guồng quay làm việc. Sana làm tốt ấy chứ. Cảm giác chỉ cần Sana là Sana thì cậu ấy làm cái gì cũng tốt. Nhưng mà tôi có nghe loáng thoáng việc xin info của cậu ấy, tôi liền không kìm được mà thi thoảng liếc về phía kia.
Dẫu vậy, tôi vẫn phải nở nụ cười niềm nở dẫn khách đi vào phía trong. Cười nhiều tới nỗi cơ miệng cứng ngắc.
Tới giờ phim chiếu, chúng tôi trở lại quầy. Sana trông có vẻ vui, bằng chứng là cậu ấy cứ ngân nga hát.
_"Cậu có chuyện gì tốt hả?"
_"Ừm!"
Sana gật đầu, khiến tôi tò mò.
_"Chuyện gì thế?"
_"Tại mình thấy người mình thích!"
Tôi hơi sững người một chút. Sau đó cũng cười cười đáp lại nụ cười vẫn chưa hề tắt của cậu ấy.
_"Người cậu thích hôm nay đi xem phim sao?"
_"Không! À..ừ đúng thế! Mình làm ở đây là vì người đó mà."
Tôi gật đầu, không biết phải nói thêm điều gì nữa. Người ấy là ai vậy nhỉ? Trong số những vị khách ngày hôm nay hình như chẳng có mấy ai là sinh viên hoặc học sinh. Hoặc là tôi đã bỏ lỡ rồi.
_"Mình thấy cậu ấy cười rất xinh! Mong là cậu ấy có thể cười nhiều hơn!"
Sana nói, ánh mắt sáng rực. Lúc ấy, tôi không dám nhìn vào mắt Sana, chỉ sợ sẽ đau lòng.
_"Hừm, đi thôi Sana."
_"Đi đâu cơ?"
_"Đi kiểm tra rạp."
Tôi cầm đèn pin, cũng không biết dũng cảm lấy ở đâu mà cầm lấy cổ tay Sana dẫn đi, lại còn cười rõ tươi. Hình như là tươi nhất rồi đấy Sana ạ. Tôi vẫn có cơ hội nếu mà cố gắng hết mình đúng không?
Vì khuôn mặt của tôi không kìm được mà nhanh chóng đỏ bừng, nên liền quay về phía trước. Sana đi đằng sau.
_"Suỵt nhé!"
Tôi dặn dò trước khi bước vào trong. Bộ phim vẫn đang chiếu, và những vị khách thì vẫn rất chăm chú xem. Cho tới khi..tôi nghe thấy một tiếng động hết sức nhạy cảm phát ra trong góc rạp. Tôi quay sang nhìn Sana. Dù tối nhưng tôi biết Sana đang đỏ mặt.
Chúng tôi nhanh chóng nhìn thấy hành động của hai vị khách trong hàng ghế trống kia. Họ đang hôn nhau đắm đuối, thiếu điều cắn xé nhau tới nơi. Sana hoàn toàn bất động. Tôi không nghĩ cậu ấy lại đáng yêu như thế khi chứng kiến cảnh này.
Đây không phải lần đầu tiên tôi thấy, nhưng mà vì đi cùng Sana, lại còn là nắm tay nên bỗng nhiên không khí ngại ngùng tràn ngập. Sana bỏ tay tôi ra, sau đó đan thật chặt tay cậu ấy vào với tay tôi. Lại còn thì thầm nhỏ vào tai, khiến cả người tôi run lên.
_"Cậu tính làm gì?"
Tôi bật đèn pin. Giả vờ soi xung quanh hàng ghế cuối. Không quên e hèm vài câu. Hai vị khách kia giật mình rời khỏi nhau. Họ mỗi người ngồi xuống một ghế, quay mặt về phía màn hình chiếu. Tôi đảo mắt.
_"Chuyện ngày là chuyện thường thôi!"
Tôi thì thầm lại. Sau đó cùng Sana rời khỏi rạp một. Rạp hai thật may là không có vấn đề gì. Tôi thậm chí còn không nhận ra rằng mình đã nắm tay Sana không rời. Cho đến khi cậu ấy nhìn xuống tay, tôi mới giật mình buông ra.
Sana chỉ cười.
_"Không phải mình không muốn nắm tay cậu nữa đâu! Chỉ là vì tay mình hay ra mồ hôi ấy."
Tôi khẽ gật đầu.
Câu nói ấy, tôi có thể hiểu rằng Sana muốn nắm tay tôi không?
_________________________________________
lấy cảm hứng từ một video tui xem trên facebook =)))
haiz, sắp khảo sát đội tuyển òi :(