[ Minatozaki Sana ]
- Giỏi ha. Bày đặt uống bia đêm khuya rồi bày đặt thức đêm giờ thì sốt ra đấy! Lại còn sốt tập thể! Tính hành hạ nhau hả?
Đầu tôi quay cuồng, không rõ Yoo Jeongyeon đang cằn nhằn cái gì. Hiện tại cả người tôi chẳng còn sức lực nào để ngồi dậy. Chỉ lấy chút sinh khí còn sót lại cuối cùng để kịp nhắn tin cho giáo sư Josephine xin nghỉ buổi hôm nay.
Và sau đó thì mọi thứ chìm vào đen tối.
- Sana unnie? Dậy thôi.
Tiếng nói trầm thấp của Chou Tzuyu đánh thức tôi dậy. Cảm giác người có phần đỡ hơn trước, không còn nặng nề như đeo đá nữa.
Và đồng hồ điểm 3h chiều.
Vậy là tôi đã ngủ từ 7h sáng tới tận bây giờ.
Khủng khiếp thật.
- Em đắp khăn cho unnie hả?
Tôi khó nhọc ngồi dậy cầm chiếc khăn ấm trên trán mình, nhìn Chou Tzuyu đang bấm máy tính liên hồi, có vẻ là đang làm báo cáo. Những bài báo cáo dày đặc lúc nào cũng xuất hiện bên cạnh em ấy.
- Ừm. Em là bác sĩ mà.
- Cảm ơn nha!
Tôi nở nụ cười vui vẻ. Và Tzuyu thì cũng mỉm cười đáp lại.
- Ai gọi em tới đây thế?
- Jeongyeon unnie.
- Trời, đâu nhất thiết chứ. Unnie có thể tự chăm sóc bản thân mà.
Tôi tặc lưỡi. Nếu tôi nhớ không nhầm thì hồi sáng Jeongyeon cũng có bảo là Nayeon unnie cũng bị sốt đúng không?
- Em không nghĩ thế.
- Ý em là sao hả Tzu?
- Ý em là, chị ngồi yên đó đi và đừng đi đâu cả. Để em đi mua cháo.
Tzuyu gập máy tính lại, không quên nhìn tôi với một tia cảnh cáo. Đương nhiên, Chou Tzuyu biết tôi sẽ không dễ dàng nghe lời em. Chỉ có điều, lần này tôi mệt thật. Lấy đâu ra sức mà lết ra khỏi giường chứ. Em ấy nhắc thừa rồi.
Tzuyu đóng cửa phòng lại, tôi nằm phịch xuống giường. Tuy người đã bớt nóng, nhưng rõ ràng là vẫn còn rất mệt. Tác dụng của cả một đống bia và sốt cùng lúc quả là không vừa.
Lần sau tôi chừa đấy. Tôi thề.
"Sana!! Em sao rồi?"
"Như chết đi sống lại!"
Tiếng cười khúc khích của Im Nayeon, và đâu đó đằng xa là tiếng cằn nhằn của Jeongyeon khiến tôi cũng nắc nẻ mãi không thôi.
"Unnie cũng vậy! Ủa nhưng Jeongyeon về đây rồi thì ai chăm sóc em?"
"Tzuyu! Em có bác sĩ riêng mà!"
Tôi nói, phổng mũi, hết sức tự hào.
Tự hào chứ.
Chou Tzuyu, tốt nghiệp ngành Tâm lí học với điểm gần như tuyệt đối. Rất xinh đẹp và hiền. Là bác sĩ tâm lí riêng cho tôi.
"Ghê nhỉ ghê nhỉ?"
"Unnie ổn chưa?"
"Tạm ổn, giờ uống thuốc hạ sốt nữa thì là khỏe!"
Tôi nói chuyện phiếm với Nayeon unnie thêm vài câu nữa, rồi sau đó cúp máy nghe điện thoại đang gọi tới của Chou Tzuyu. Làm sao đi mua cháo lại phải gọi điện nhỉ?
"Unnie đây?"
"Em có việc đột xuất ở phòng khám. Em nhờ chỗ nấu cháo người ta ship tới rồi. Nếu bấm chuông thì chị ra mở cửa được không? Chị nhớ ăn xong thì uống thuốc em để trên bàn cạnh giường ngủ ấy nhé."
Giọng Tzuyu có vẻ gấp gáp, vậy nên tôi chỉ ừ vài câu rồi nhanh cúp máy. Chắc là có bệnh nhân mới nào đó. Hoặc là việc nảy sinh ở dự án của em ấy.
Tôi ra khỏi giường, chậm rãi làm vệ sinh cá nhân, rửa qua mặt để tỉnh táo hơn. Sảng khoái hơn hẳn.
Có tiếng chuông vang lên, chắc mẩm là người tới giao hàng, tôi xỏ dép và mau chóng mở cửa.
- Xin..chào?
Người kia đeo khẩu trang kín mít, đội mũ bảo hiểm, và mọi hành động chợt ngừng lại khi nhìn thấy tôi.
Còn trong lòng tôi, không hiểu sao dâng lên một cảm giác kì quái khó chịu. Cảm giác gai gai, cứ như có con gì đó cắn nhẹ dưới da thịt.
- Đồ..của quý khách đây ạ.
Người đó nói lí nhí, mau chóng đưa cho tôi bát cháo vẫn còn nóng hổi.
Nhưng điều tôi chú ý hơn cả là đồng phục. Bộ đồng phục trắng toát, cơ mà ở hai đầy gối lại có vết trầy và rách, tay người kia cũng bị xước.
- Tôi cảm ơn. Nhưng cô bị thương sao?
Tôi nhận lấy cháo, cố gắng không nhìn vào ánh mắt kia. Ánh mắt long lanh ấy. Ánh mắt đã từng rất quen thuộc với tôi. Ánh mắt đã khiến tôi nhung nhớ nhiều năm.
- Không sao đâu ạ. Tôi xin phép.
Người kia cúi gập người và xách thùng đồ, khập khiễng leo lên xe. Tôi không biết bản thân mình làm sao, đột nhiên hét toáng lên làm người đó giật mình.
- Cô ở yên đó nhé.
Dù cho cả người vẫn đang mệt mỏi, tôi chạy thục mạng vào phòng, mở tủ thuốc lấy ra túi bông băng mà Tzuyu vẫn luôn dặn dò tôi mang theo. Vì tôi hậu đậu, hay bị ngã.
- Cô cầm lấy về băng lại đi không bị nhiễm trùng đó.
Tôi vẫn không nhìn thẳng, chỉ cúi đầu xuống đất. Nếu tôi nhìn vào ánh mắt ấy, tôi sợ sẽ không kiềm được mà ôm chầm lấy cậu ấy.
- Vâng...cảm ơn cô.
Maso học tại trường đại học đó thì việc cậu ấy xuất hiện tại đây không quá bất ngờ. Chỉ có điều, nó vẫn đem đến cho tôi sự rung động ấy.
Dáng người và mái tóc đen dài giờ chỉ còn tới ngang vai kia. Cả bàn tay thon dài cũng trở nên thô ráp. Rồi cả giọng nói ấy nữa.
Tôi đã từng trân quý người trước mặt mình hơn tất cả những gì tôi có ở cái tuổi thanh xuân ngây ngô đầy tinh nghịch gần 20 năm trước ấy. Lần ở quán cafe, tôi chỉ dám đứng từ xa, thấy cậu ấy tới liền đi về. Hôm nay đứng gần thế này, không tránh khỏi cảm xúc rung động một lần nữa ùa về.
Cậu ấy lái xe đi mất rồi. Tôi chỉ đứng yên đó một lúc và quay trở lại nhà.
Lặng lẽ mở bát cháo ra, lặng lẽ lấy thìa xúc lên đưa vào miệng.
Nước mắt đột nhiên trào ra không ngừng.
Vẫn là vị ấy. Cái vị cháo mà cậu ấy từng nấu cho tôi hàng trăm lần. Cái vị cháo đặc trưng của Momo.
Liệu...Momo cảm thấy thế nào, khi gặp lại tôi?
____________________