Khi Sana tỉnh dậy, nàng cảm thấy bàn tay phải của mình có chút tê rát và nóng bỏng, sau khi định thần lại mới phát hiện là nàng và Momo đã nắm tay nhau cả đêm.
Sana ngủ trên giường, còn Momo thì thiếp đi trong trạng thái không thoải mái lắm, một tay cô để trên giường nắm tay Sana, còn lại là ngồi bên dưới đất, đầu vô lực tựa vào thành giường mà ngủ.
Sana dù đau vẫn không nỡ làm Momo tỉnh dậy. Nhớ lại một loạt chuyện tối qua, hai má nàng không kiểm soát được mà đỏ lên. Chỉ một phút yếu lòng, Minatozaki Sana đã phơi bày hết thảy sự yếu đuối của mình ra trước Momo, một điều mà trước đây đối với Sana là điều hiển nhiên.
Có lẽ bởi tư thế ngủ hơi khó chịu, Momo dần cựa quậy tình dậy, còn Sana vì chẳng biết phải đối diện với cô ra sao nên đành lựa chọn giải pháp an toàn nhất, nhắm tịt mắt lại mà giả vờ ngủ tiếp.
Momo chậm rãi đứng dậy với hai chân loạng choạng suýt ngã vì ngồi cả đêm qua, cô nhìn Sana một lúc, cúi xuống muốn vươn tay ra vuốt sợi tóc loà xoà trên mặt nàng. Rốt cuộc phân vân làm sao lại thu tay về. Momo khéo léo rút tay mình ra khỏi tay Sana, cẩn thận kéo chăn đắp lại cho người kia.
Dù nhắm mắt nhưng bởi vì hơi ấm đã theo Momo ra khỏi phòng nên Sana không nhanh không chậm mở mắt, tay gác ra đằng sau đầu nhìn lên trần nhà một cách vô định.
Một tiếng sau, Minatozaki Sana không hiểu tại sao bản thân mình giờ đây lại ngồi ở quán ăn của Momo, hiển nhiên trở thành vị khách đầu tiên trong ngày, bên cạnh là Im Nayeon đang gọi món.
Nếu không phải vì sự xuất hiện đột ngột của Nayeon ở cửa, và rồi chị nằng nặc đòi đi ăn sáng ở chỗ Momo, có lẽ Sana sẽ không ngại ngùng tới thế này. Nhưng nếu không có Im Nayeon, Sana còn ngại ngùng hơn.
Việc nắm tay với Momo cả đêm qua và việc cậu ấy không rời đi cho dù tư thế ngủ kia vô cùng bất tiện khiến Sana thấy cảm động.
- Là cảm động chứ không phải rung động nha?
Sana nhắc lại lần thứ ba, trong khi Nayeon thì dường như không thèm để mấy lời ấy vào tai. Ừ thì có ai bảo gì mà cứ thanh minh thanh nga.
- Ờ ờ, em nên tự nói với bản thân thì hơn ấy. Nói với chị làm gì?
- Để tránh việc chị suy diễn lung tung rồi sau đó lan cho tất cả!
- Có em suy diễn ấy, hôm qua định nói đến giảng viên Keishi mà lại nhầm thành Momo. Có mà em lúc nào cũng chỉ có Momo nên mới vô tình hình thành suy nghĩ rằng chị ám chỉ ai cũng là Momo ấy nhờ?
Nayeon nói đúng quá, Sana chẳng biết cãi ra sao nên giả vờ không để ý lôi máy tính lên bàn làm việc. Momo đúng lúc ấy mang đồ ăn tới, Sana thầm nguyền rủa khi thấy bộ dạng cười cợt của Nayeon.
- Đồ ăn của hai người đây. Chúc cả hai ngon miệng nha.
Momo cúi đầu, không quên lén nhìn Sana một cái hết sức kín đáo. Kín đáo tới nỗi Nayeon thấy hết, mà Sana cũng thấy nhưng nàng tỏ vẻ không biết gì.
- Chẳng hiểu ngon chỗ nào nữa.
Sana vừa lẩm bẩm vừa xúc cơm lên miệng, còn Nayeon thì vốn đã quá quen với việc Minatozaki nói một đằng làm một nẻo, chị thưởng thức chỗ đồ ăn ngon lành một cách hết sức hưởng thụ.
- Em cho Momo vào nhà là đã buông bỏ 1 lớp phòng bị rồi đúng không?
Hai bên má Sana phồng lên vì thức ăn nhưng vẫn rất nhanh đáp lại:
- Em còn hàng nghìn lớp!
- Ừ ừ, vậy cứ bày ra hàng nghìn lớp của em đi.
Nayeon vừa đùa vừa cẩn thận quan sát biểu cảm trên mặt em mình. Minatozaki Sana vốn đã nói rất nhiều lần trong những lúc vì mệt mỏi quá mà nhớ Momo rằng, nàng chỉ muốn gặp lại cậu ấy một lần, để biết rõ lí do vì sao Momo năm ấy lại cắt đứt liên lạc rồi thôi. Sana chỉ cần biết lí do thôi, nàng sớm đã không còn hy vọng gì về việc cả hai sẽ quay trở lại.
Thế mà bây giờ chạm mặt, Nayeon nghĩ rằng có lẽ mọi chuyện sẽ rẽ theo hướng khác, nhất là khi Momo muốn ở cạnh Sana.
- Ô, hình như món này mình không gọi mà nhỉ?
Nayeon nhìn chằm chằm vào bàn đồ ăn đầy ắp rồi chợt thốt lên. Cánh tay đang gắp đồ ăn ở chính cái đĩa mà Nayeon nói đến cũng ngừng lại.
- Thật sao?
- Ừ, có gọi đâu. Nhưng mà nếu chị nhớ không nhầm thì đây là món em thích.
Nayeon nhoẻn miệng cười đắc chí khi thấy bộ dạng ngơ ngác của Sana dần chuyển sang ngại ngùng, thậm chí hai gò má còn hây hây đỏ. Ba mấy tuổi rồi mà cứ như gái mới yêu lần đầu.
- Thôi thì em cứ ăn đi ấy.
- Không, chị bảo người ta ra mang lại đi. Em chưa ăn gì đâu nha.
Sana buông đũa rồi lí nhí, đôi môi chu ra phản đối.
- Em tự đi mà bảo người ta ấy. Người ta làm cho em mà.
-...
Sana mím môi thật chặt.
- Hừ thôi kệ, em ăn. Có gì thì trả tiền thêm là được!
Hirai Momo nhìn bóng dáng người kia gắp lấy gắp để đĩa thức ăn mà cô đã đặc biệt làm thì cúi đầu mỉm cười, trong lồng ngực vẫn còn vương chút rộn ràng của trái tim mình.
Tiếng chuông điện thoại của Sana bỗng reo lên giữa bầu không khí yên tĩnh của buổi sáng sớm. Người gọi đến là giáo sư Josephine.
"Dạ, em nghe thưa giáo sư?"
"..."
Trong phút chốc, Hirai Momo thấy khuôn mặt Sana chợt biến sắc.
"Vâng, em đến ngay đây ạ."
Nayeon giật mình nhìn Minatozaki Sana vơ vội cặp rồi chạy ra cửa. Chị đang cắn dở miếng thịt cũng phải hớt hải đuổi theo.
- Ơ thế còn tiền...
Nayeon nói trong nhịp thở gấp.
- Chị cứ đi cùng cậu ấy đi Nayeon unnie. Tiền trả sau cũng được.
Momo đã xuất hiện ở ngoài cửa từ khi nào. Nayeon rối bời nuốt nốt miếng thịt. Mẹ kiếp, trời đánh tránh miếng ăn mà.
- Đi cẩn thận nhé Sana.
Momo gấp gáp nói, nhận được cái gật đầu từ người kia thì mới chậm rãi lùi lại. Chiếc xe ô tô phóng vù đi, Nayeon còn chưa kịp thắt dây an toàn, suýt nữa mà cái mặt tiền của chị không còn rồi.
- Có chuyện gì nghiêm trọng à?
Lúc này Nayeon mới cẩn thận nhìn ánh mắt sắc lẹm của Sana.
- Ở trường em có vụ tự tử.