"Hửm?"
Im Nayeon hơi nhíu mày.
"Là từ chối sao? Con thấy mẹ con cứ ngồi ngoài cửa từ nãy tới giờ không chịu vào."
Nghe giọng ỉu xìu của Maso, Nayeon nghĩ chắc thằng bé không đùa chị đâu. Nhưng những biểu hiện của Minatozaki rõ ràng là trái ngược hoàn toàn. Xem chừng là đang...rất vui. Vừa tắm vừa ngân nga hát cơ mà.
"Cô cũng không biết. Cô sẽ dò hỏi thêm. Nhưng mà sao con biết mẹ con sẽ tỏ tình?"
"Là con với cô Mina cổ vũ đó! Chắc mẹ con đã muốn nói ra từ lâu lắm rồi. Chỉ là chưa đủ can đảm."
Nayeon bĩu môi dài, cằn nhằn thêm một câu trước khi cúp máy:
"Còn tính lấy thêm bao nhiêu can đảm nữa chứ..."
Khi Nayeon vừa quay trở vào từ ngoài ban công, chị đã thấy Minatozaki Sana đứng khoanh tay nhìn mình chằm chằm. Nayeon hơi chột dạ, có phải đã nghe thấy hết cuộc trò chuyện của chị với Maso hay không?
- S-Sao nhìn chị thế?
- Chị nói chuyện với ai đấy?
Sana nhìn bộ dạng lấm lét của Nayeon mà chỉ cười, nàng đi tới ngăn kéo lấy ra chiếc máy sấy tóc.
- Bạn.
- Bạn nào?
- Em không biết đâu ấy.
- Có người bạn nào của chị mà em không biết hả?
- Đương nhiên là có chứ!
Tiếng máy sấy tóc của Sana vang lên phá tan đi bầu không khí tĩnh lặng của buổi đêm, thành công giúp cho Im Nayeon nhân cơ hội này mà lẻn vào trong phòng. Thôi không có tra hỏi gì hết. Nếu mà hỏi thì chắc Sana sẽ đoán ra được mất. Rằng nhất cử nhất động của hai người họ đều đang được Maso nắm trong lòng bàn tay.
- Chị làm gì mà ngồi thẫn thờ vậy?
Sana sấy tóc xong thì liền về phòng nghỉ ngơi.
- Hm, không có gì. À, bên tòa soạn giao cho chị phụ trách tin tức về vụ việc của trường em đấy.
Nayeon kéo Sana ngồi xuống gần mình rồi nhỏ giọng. Khuôn mặt Sana ngay lập tức trầm xuống phần nào.
- Em chưa có thông tin gì đâu.
- Khùng, ý chị không phải moi tin tức từ người quen để viết báo. Ý chị là nếu có gì cần chị giúp thì cứ nói, dù sao chị cũng dễ dàng liên lạc với bên cảnh sát hơn em.
- Chị nghĩ là có bí ẩn à?
Sana ôm lấy con gấu bông to đùng vào trong lòng rồi hỏi Nayeon. Người kia tỏ ra phân vân hồi lâu rồi mới lên tiếng.
- Không phải nghĩ, mà là chắc chắn.
- Hửm?
- Một cô bé với thành tích học tập xuất sắc, lúc nào cũng hòa đồng, vui vẻ với bạn bè thì không có lí nào đột nhiên tự sát. Phải có lí do đằng sau.
- Nhỡ đâu là do cô bé có bệnh tâm lý. Chị biết đây, những đứa trẻ hay cười, nhiều lúc là để che giấu tâm trạng thật sự ở đằng sau.