[Minatozaki Sana]
Ngày hôm ấy, sau cuộc gặp với Maso, tôi cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ, để giáo sư Josephine phải nhắc mấy lần, thực cảm thấy bản thân đang bị xao nhãng, điều này không tốt chút nào.
- Em có chuyện gì sao Minatozaki?
- Em xin lỗi cô, hôm nay em có chút việc. Lần sau em sẽ không để bị mất tập trung như vậy đâu ạ.
- Không sao, để ý hơn nhé. Sắp tới có bài kiểm tra cho sinh viên, em sẽ vất vả hơn đó.
Tôi cúi đầu chào giáo sư Josephine và rời khỏi trường đại học, vừa vò đầu vừa thở dài.
- Câm mồm!
Nhìn đám đông hỗn loạn trước mặt, tôi bước nhanh lại gần, và giật mình khi thấy Maso đang lao vào đấm một sinh viên khác với khuôn mặt giận dữ. Chưa bao giờ tôi thấy Maso với dáng vẻ này.
- Maso! Dừng lại ngay! Maso!
Tôi chen vào giữa và cầm lấy cánh tay của cậu nhóc, cố gắng kéo Maso ra.
Có vài sinh viên cũng nhảy vào tách hai đứa ra xa nhau, nhìn khuôn mặt có vài vết bầm của cả hai, tôi cau mày thật chặt.
- Bình tĩnh nào, có chuyện gì thế?
Tôi vuốt vai Maso, hỏi thật nhẹ nhàng.
- Mình có thể đi khỏi đây không cô Minatozaki?
Maso nói, giọng run run, tôi gật đầu chỉ thằng bé ra xe của tôi trước. Tôi giải quyết tạm thời xong với sinh viên kia nhưng có vẻ nhìn mặt em ấy không muốn thoả hiệp. Nhưng mấy đứa nhỏ đã nói rằng tụi nó sẽ nói chuyện với cậu ấy nên tôi cũng rời đi.
Tôi khởi động xe rời đi, Maso ngồi yên trên xe. Tuy thứ tôi thấy là Maso lao vào đánh em kia trước, trên mặt thằng nhỏ vẫn có vào vết bầm tím.
Tôi lục trong ngăn xe và thấy trong đó có thuốc sát trùng lẫn bông băng đầy đủ. Là Tzuyu lúc nào cũng nhắc tôi phải chuẩn bị kĩ, vì tính tôi vốn hậu đậu hay ngã.
- Nè, em bôi thuốc đi, cẩn thận không xót.
- Em cảm ơn cô.
Maso đã yên lặng hơn, có vẻ nó đã bình tĩnh lại sau trận đánh vừa rồi. Và tôi biết, vì lí do gì thì cả hai đứa cũng đều sẽ bị nhắc nhở và thậm chí là kỷ luật.
- Bây giờ em có thể nói cho cô biết chuyện gì đã xảy ra không?
- Nó đã nói những lời không tốt về mẹ em, cô biết đó, những lời không mấy tốt đẹp về một người không chồng mà có con. Thậm chí còn nói tệ về người Châu Á nữa. Nó vốn đã kì thị em rồi, nhưng nay nó nói về mẹ em và em không chấp nhận được.
Maso thỏ thẻ, điều này khiến tôi sôi máu. Có lẽ tôi hình dung được những từ ngữ ấy nặng nề như thế nào. Và điều ấy với Maso là quá sức chịu đựng. Một đứa trẻ như Maso, dù có tỏ ra ổn thế nào, tôi biết em ấy vẫn sẽ có những thiếu thốn tình cảm từ bé, chỉ là giờ nó đã trưởng thành hơn, biết cách che giấu cảm xúc hơn.
- Được rồi, nhưng việc lao vào đánh bạn cũng chỉ khiến cho cảm xúc của em được giải toả trong thời gian ngắn thôi, hậu quả sau ấy sẽ không tốt chút nào. Nếu mẹ em biết được chuyện thì sao?
- Vâng..em, em đã không kiểm soát được.
Maso ôm mặt nhăn nhó, tôi mỉm cười vỗ vai thằng bé như trấn an.
- Không sao đâu. Em chỉ cần trung thực là được. Cô cũng sẽ nói chuyện với nhà trường nữa.
- Vâng, cảm ơn cô Minatozaki.
- Cô đưa em về nhà nhé?
- Có phiền cô không ạ? Cô cứ để em ở trạm xe buýt phía trước là được rồi ạ.
- Không sao, cô cũng tiện đi gặp một người trên đường đó.
Tôi nhấn ga, trong lòng đột nhiên muốn được gặp Momo, muốn được nhìn thấy cậu ấy một lần nữa. Vì thế nên đã cố chấp đưa Maso về.
- Em chào cô ạ!
- Bye bye!
Tôi vẫy tay chào Maso, và bất ngờ tim đập thình thịch.
- Maso! Mẹ nghe giáo sư Josephine gọi điện nói rằng con đánh nhau! Đã có chuyện gì thế?
Momo nhảy chồm ra ngoài và lo lắng nhìn Maso, tôi ngồi im lặng trong xe, không tài nào nhấn ga đi nổi.
- Con không sao, mẹ đừng lo.
- Ai đưa con về thế?
Momo xoa xoa hai cánh tay của Maso, quan sát thằng bé một lượt rồi nhìn về phía chiếc xe ô tô của tôi.
Tôi không rõ bản thân mình muốn gì, tôi đẩy cửa bước xuống khi Maso chần chừ nhìn ra sau.
Liệu...Momo đã sẵn sàng đối mặt với tôi chưa?