(31)

108 15 6
                                    

- Sana có cần tôi giúp đỡ gì không?

- À, không cần đâu, tôi bê được mà giảng viên Keishi.

Minatozaki Sana sải bước chân nhanh như cố gắng thoát khỏi sự nhiệt tình thái quá của vị giảng viên nam mới. Keishi chuyển tới và ngay lập tức được tham gia chuyến đi thực tế của giáo sư Josephine, bởi vì cùng là người Nhật nên Sana mới chủ động bắt chuyện, không ngờ sau đó người đàn ông này lại đi theo cô liên tục.

Keishi có vẻ bề ngoài ưa nhìn, chức vị ở trường đại học cũ cũng cao, hứa hẹn tương lai sự nghiệp rộng mở không kém gì Sana. Đặc biệt là anh ta được các sinh viên vô cùng ưa thích. Mới chỉ đứng lớp 2 buổi thôi đã có vô vàn fan hâm mộ.

Sau lần bị bắt gặp với Maso, Sana nhạy cảm hẳn, cô cố gắng tránh sự tiếp xúc quá thân mật với các giảng viên nam khác, nhưng Keishi thì lại khiến cô khó xử không biết phải làm sao. Bởi vì giáo sư Josephine cũng đã dặn dò cô là Keishi mới đến có chút chưa quen, Sana là đồng hương nên để ý một chút. Chưa quen cái quái gì, rõ ràng còn làm thân với mọi người xung quanh nhanh hơn cả cô.

Sana không hiểu tại sao Im Nayeon lại có mặt ở đây cùng với Momo. Lúc cô thấy chị vẫy tay với mình đã ngạc nhiên, quay sang thấy Momo đứng bên cạnh thì giật thót người. Hóa ra là giáo sư Josephine đã đặt cơm cho cả lớp ở quán của cậu ấy. Sana ngại ngùng nhìn đi chỗ khác.

- Có một sinh viên tên là Maso ấy, cũng là người Nhật phải không Sana?

- À, vâng đúng rồi.

Sana ậm ừ, mới chỉ nói chuyện vài lần, nhưng Keishi đã chuyển sang gọi thẳng tên cô như thể họ thân thiết lắm. Sana cảm thấy không thoải mái một chút nào.

Nhưng mà chắc có lẽ là do cô nhạy cảm, bởi Sana đi tới đâu cũng nghe các vị giảng viên khác hết lời khen ngợi sự nhiệt tình mà chu đáo của Keishi. Có lẽ là cô không nên quá bài xích anh ta.

Chuyến đi cắm trại này diễn ra hai ngày liên tiếp. Ngày thứ hai, Sana được giáo sư Josephine chỉ định nhận phần cơm trưa. Đồng nghĩa với việc Sana sẽ chạm mặt Momo, đồng nghĩa là cả hai sẽ vô cùng khó xử, Sana cảm thấy đau đầu vô cùng.

Vì thế, Sana quyết định kéo theo Keishi đi chung, và đương nhiên với sự nhiệt tinh vốn có anh ta gật đầu đồng ý ngay tức khắc.

- Tôi tới giao cơm của giáo sư Josephine. Cô ấy đã thanh toán rồi.

Momo máy móc lặp lại lời nói của ngày hôm trước khi thấy Sana tiến ra cùng vị giảng viên nam kia, trong lòng không khỏi khó chịu nhưng vẫn phải cố tỏ ra bình thường.

- Vâng, cảm ơn cô.

Sana thấy Keishi đứng đực ra một hồi, lại tưởng là anh ta thất thần trước dáng vẻ của Momo. Cô khẽ e hèm rồi huých tay Keishi.

- Thầy sao thế? Thầy có quen sao?

- À...à không, không có gì. Để tôi xách cơm vào cho.

Không hiểu sao đột ngột Momo làm xoăn tóc, một dáng vẻ hoàn toàn mới khiến Sana bất ngờ khi cậu ấy tiến lại gần. Tim ơi mày có thể đừng đập nhanh như vậy được không?

- Sao chị lại ở đây thế?

Sana chớp đôi mắt to tròn hỏi Im Nayeon. Người kia nở nụ cười tinh nghịch.

- Chị á? Đi làm shipper, em không thấy sao?

- Chị chưa đủ nhiều tiền hả?

Khuôn mặt Sana méo xệch trước câu trả lời hết sức ngứa đòn của Nayeon. Công việc ở toà soạn vô cùng tốt, lại xem con xe mui trần mới tậu của chị ấy, gì mà đi làm shipper. Có mà tới đây hóng chuyện linh tinh rồi tiện thể trêu chọc cô.

- Nghèo rớt mùng tơi luôn ý chứ huhu.

- À, Sana này, mình có thể nhờ cậu một chuyện được không?

Momo đột ngột chen vào khiến lông mày của Nayeon nhếch lên thích thú như thể đã chờ đợi từ lâu.

- Chuyện gì thế?

- Cậu có thể đưa quyển sổ này cho Maso được không? Thằng bé để quên ở nhà.

- Được.

Nayeon cứ nghĩ cả hai sẽ nói thêm gì đó, nhưng ngoài lời cảm ơn lí nhí của Momo và cái lắc đầu ý nói không có gì của Sana thì bầu không khí trở về sự im lặng tới nghẹt thở. Ước gì có cái hố để chị chui xuống ngay lúc này.

- Giải tán giải tán, mình về chứ nhỉ?

- À, vâng.

Nayeon kéo Momo ra xe, Sana cũng ngay lập tức quay trở lại lớp học và được đón chào bằng nụ cười tươi quá mức của Keishi. Cô khẽ rùng mình.

- Sana quen hai vị đó sao?

Keishi đưa hộp cơm cho cô rồi tiện thể ngồi xuống bên cạnh khiến Sana chỉ có thể cứng nhắc gật đầu.

- Phải, đó là...

- Là ai thế?

Sao tọc mạch quá vậy?

- Đó là người chị thân thiết và một người bạn cũ của tôi.

- À ra là vậy. Thảo nào mà Sana đứng trò chuyện với họ một lúc. Cũng là người Nhật phải không?

- Momo là người Nhật thôi. Còn người bên cạnh là người Hàn Quốc.

Suốt cả buổi ăn hôm đó, Keishi thế quái nào cứ gặng hỏi về Momo khiến Sana muốn đứng lên nổi đóa nhưng phải kìm nén lại. Bộ thích tới mức đó hả? Thích thì đi mà nói chuyện đi hỏi qua Sana làm gì chứ? Bực bội ghê.

- Maso, mẹ con gửi con cuốn sổ này.

Sana lấy cớ đưa đồ mà nhanh chóng đứng dậy. Không may là Keishi đã kịp nghe được câu nói đó. Anh ta hấp tấp níu tay Sana lại, cô suýt bật ra câu chửi thề nhưng vẫn nặn ra được nụ cười mếu máo nhìn Keishi xem anh ta muốn nói gì.

- Mẹ? Maso là...con của Momo sao?

- Phải.

Sana thấy Keishi đứng hình một lúc. Sao? Thấy vỡ mộng rồi hả? Người ta có con lớn đùng rồi đó, đừng có mà tơ tưởng  nữa nha. Tự dưng Sana thấy hả hê quá đi mất.

Ủa mà tại sao Sana phải quan tâm tới chuyện Keishi có để ý Momo không nhỉ? Để ý hay không thì kệ chứ. Có phải chuyện của cô đâu?

__________________________

CHÚC MỪNG NĂM MỚI READERS!!!!

Năm mới chúc mọi người vui vẻ luôn yêu đời kiếm được thật nhìu tiền và giữ sức khoẻ thật tốt nhaaaa.

Tui sẽ cố gắng hoàn thành nốt chiếc fic này trong năm 2024 và tung thêm fic mới khác nếu có thể hihi. Nói chung là thi thoảng tui vẫn nổ ra vài ý tưởng ấy mà bận học quá nên không có thời gian hiuhiu. Nhất định sẽ cố gắng hết mình!!!

Yêu readers nhèo 🫶

[ Mosa / Samo ] UsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ