- Sana, cô vẫn chưa về sao?
Keishi ló đầu ra từ bàn làm việc đối diện khiến Minatozaki Sana giật mình. Nàng vừa gửi cho giáo sư Josephine những công việc mà giáo sư dặn nàng chuẩn bị hồi chiều. Sana thực sự đã vùi đầu ở trường đến gần tối muộn. Nàng muốn hoàn thành xong công việc rồi mới về nhà nghỉ ngơi.
- Giảng viên Keishi? Vâng, tôi chuẩn bị một chút cho bài giảng ngày mai thôi. Còn anh cũng chưa về sao?
- Bây giờ tôi chuẩn bị về đây, Sana có cần tôi đưa về không? Cũng khá muộn rồi.
Trước lời đề nghị của Keishi, Minatozaki Sana nhất thời không biết phải trả lời ra sao. Nàng đứng dậy vươn vai, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ. Trong thoáng chốc, Sana thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng tựa người vào chiếc xe máy. Nàng giật mình mở đồng hồ lên.
Hirai Momo đứng đợi dưới đó 1 tiếng rồi?
- Sana sao thế? Có gì ngoài đó hả?
- À không, không có gì đâu. Tôi xin phép về trước nhé.
- Trùng hợp là tôi cũng về đây, Sana có cần tôi đưa về không?
Nàng khẽ rủa thầm. Người ta đã khéo léo đánh trống lảng rồi mà sao tên này vẫn không hiểu nhỉ?
- À, nhưng mà xin lỗi giảng viên Keishi, tôi có người đón rồi.
Sana hứa là chỉ "lợi dụng" Hirai Momo một lần này thôi. Nhất định không có lần sau.
- Vậy sao...tiếc thật nhỉ?
Tiếc cái quái gì?
Xuống đến sảnh, Sana sải bước nhanh hơn về phía người vẫn đang đứng cạnh chiếc xe máy, trái tim không hiểu sao lại vô thức nhói lên. Tại sao không có hồi đáp mà vẫn cố chấp đợi nàng.
- Momo.
- Sana—
Momo vội vàng đứng thẳng người dậy nhưng những lời định nói bị chặn lại ở cổ họng bởi chàng trai đang đứng cạnh nàng.
- Hoá ra người đón Sana là Momo sao?
- Vâng, tôi xin phép về trước. Tạm biệt giảng viên Keishi.
Momo nhất thời không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sana rất nhanh đội mũ bảo hiểm rồi trèo lên yên sau, làm ánh mắt ra hiệu cho người kia nhanh cái chân lên. Momo lóng ngóng choàng áo khoác cho nàng và rồi phóng vù xe đi. Trước khi đi cô cũng không quên cúi đầu chào Keishi khiến Sana khẽ đảo mắt.
Sana rất thích được ngồi xe máy, nhưng đã rất lâu rồi nàng không đi xe máy, cũng chẳng có thời gian rảnh rỗi mấy. Ngồi trên xe, được những cơn gió thoảng qua "ôm" vào lòng luôn khiến tâm trạng của Sana thoải mái hơn hẳn.
- Sao vẫn đợi thế? Không thấy trả lời thì về đi chứ.
- Mình nghĩ là cậu ở lại làm việc muộn.
Momo nhỏ giọng.
- Nhỡ đâu mình về rồi thì sao? Cũng chẳng gọi một cuộc.