Từ sáng sớm tới giờ, Momo và Mina hì hục trong bếp, bởi một đơn đặt hàng lớn hơn 30 suất ăn tới từ trường đại học của Maso. Hỏi thằng bé thì mới biết rằng hôm nay lớp của Maso có buổi cắm trại ở một công viên gần đó. Cũng chính Maso là người đã đề xuất giáo sư Josephine gọi cơm ở quán Momo. Không biết là với ý định kiếm mối về cho mẹ hay là làm khổ thêm mẹ nữa.
Trong lúc nấu, Momo không hiểu thế nào lại nghĩ về Sana. Cuốn sổ kỷ niệm của hai người được Momo cất kỹ ở Nhật Bản, trong chuyến đi trước đã mang sang Mỹ, nào ngờ lại để Sana nhìn thấy. Mà phản ứng của Sana thì hình như không được tích cực cho lắm. Momo khẽ thở dài.
- Thôi nào, em biết chị nhớ Sana, nhưng mà mình vẫn còn 10 suất nữa đó chị ơi.
Mina chạy đi chạy lại trong bếp, thấy Momo đứng đực ra một hồi thì ngay lập tức lên tiếng nhắc nhở. Người kia giật mình lật đật tiếp tục công việc. Nhớ cái quái gì chứ? Chỉ là tự nhiên nghĩ thôi.
- Em nhắc Sana hoài vậy.
- Không phải chị thích thế sao?
Mina bĩu môi nhẹ. Nhớ hồi trước khi lần đầu gặp Momo và Maso ở Mỹ, Momo đã liên tục hỏi Mina có biết trường đại học này ở đâu không? Bởi vì chị ấy muốn tìm người. Tìm được rồi lại thất thểu quay về bảo rằng không muốn làm phiền cuộc sống của người ấy nữa. Ánh mắt của Momo dành cho Sana vẫn vậy, vẫn khiến Mina đặc biệt để ý.
- Chị có chở được hơn 30 suất ăn này không thế? Nhiêu đó phải 3 chuyến đấy. Hay là gọi ship?
- Chở được mà.
Một giọng nói không phải của Momo vang lên khiến cả hai giật mình quay ra phía cửa. Im Nayeon đứng dựa vào tường với chiếc chìa khoá ô tô đang phe phẩy.
- Sao chị vào được đây?
- Ủa, tôi thấy cửa mở mà. Rồi lại không thấy có ai trong quán. Nè nếu không phải Nayeon tốt bụng này mà là một tên trộm thì có khi mọi thứ trong quán đã bị cuỗm hết rồi nha.
Nayeon chỉ về phía cánh cửa kia, Mina nheo mắt nhìn Momo:
- Chị lại quên khoá cửa à?
- Ơ hơ hơ, chị không để ý...
Momo ngại ngùng gãi đầu, cúi đầu thật sâu giấu đi hai gò má đỏ ửng lên vì xấu hổ. Thông cảm đi, dạo này có nhiều chuyện phải suy nghĩ quá, nên là đầu óc có hơi lơ mơ một chút.
- Em chất lên xe tôi đi, một chuyến là xong.
- Không được đâu, như vậy phiền chị lắm. Tôi chở xe máy được rồi.
Momo lắc nhẹ đầu.
- Phiền gì? Tôi cũng phải đưa đồ qua cho Sana, tiện đường cả thôi.
- Sana cũng tham gia cắm trại?
Momo ngẩng đầu lên bất chợt.
- Thì Sana là trợ giảng của giáo sư Josphine, đương nhiên sẽ tham gia rồi.
- Có sợ mùi xe chị không?
Mina e dè hỏi.
- Xe tôi mở mui được, thoải mái luôn.