Momo tất tả chạy sang quán ăn khi Mina nhất định gọi cô cho bằng được, rốt cuộc thế nào lại khựng người ở ngoài cửa khi thấy Sana đang ngồi ăn ở bên trong. Cùng với một cô gái khác nữa.
- Kìa kìa.
Nayeon thích thú nhướng mày ra hiệu cho Sana, nhưng người kia vẫn chăm chú ăn, đến một cái quay đầu cũng không thèm. Ai bảo Im Nayeon đòi lái xe, sau đó giở trò đưa cô tới đây, thậm chí còn bảo là bởi vì tò mò quá. Vậy nên Sana dù không muốn cũng phải miễn cưỡng ngồi ăn.
- Unnie ăn nhanh đi còn đi làm.
Sana đảo mắt. Biết rõ người vừa đi qua là ai. Sana chẳng rõ cái bóng dáng ấy quá đi chứ. Nhưng cô vẫn tỏ vẻ bình thường. Lần trước thực sự cũng đã nói rõ ràng với nhau rồi.
Không nhắc tới quá khứ nữa. Chỉ tập trung vào hiện tại và tương lai thôi. Không bận tâm tới nhau nữa.
- Cô chủ ơi!
Nayeon đột ngột giơ tay lên, hướng về phía Momo cặm cụi trong quầy, khiến Sana đang uống nước mà suýt sặc. Lại chuẩn bị bày trò gì rồi đây. Bây giờ vẫn còn rất sớm, thành ra trong quán ngoài Nayeon với Sana thì không có ai hết.
- Sao vậy thưa quý khách?
Mina nhận được cái nhìn dữ dội của Momo thì đành phải lê thân ra mình ra đó. Rõ ràng là Momo muốn ra lắm cơ mà, sao lại bắt Mina ra cơ chứ?
- À, ý tôi là chủ quán cơ.
Nayeon mỉm cười vui vẻ với Mina. Sana thì trừng mắt, chân dưới bàn đạp mạnh vào chân Nayeon khiến chị khẽ kêu lên.
- Ya!
Nayeon hét trong thầm lặng.
- Unnie làm cái gì đấy?!
- Người ta làm việc mà!
Nayeon thấy Momo đang bước tới với khuôn mặt căng cứng, sau đó đột nhiên chạy sang bên cạnh Sana ngồi.
- Quý khách muốn gặp tôi sao ạ?
- Vâng! Chủ quán ngồi xuống đi ạ.
Nayeon chỉ tay vào ghế ngồi đối diện, sau đó nở nụ cười rất vui vẻ. Sana chỉ biết im bặt, vẫn không rõ Nayeon đang âm mưu làm gì.
- Vâng..
Momo dù không hiểu lắm nhưng cũng ngồi xuống, còn không quên nhìn Sana một cái, trong thời gian rất ngắn thôi. Nhưng toàn bộ hành động đã thu hết vào tầm mắt của Nayeon. Chị bụm miệng cười.
- Tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Im Nayeon, là phóng viên của tờ báo Daily California. Tôi có thể phỏng vấn cô về quán ăn này được không? Sắp tới báo chúng tôi có chuyên mục những địa điểm nên tới ở California.
Sana đang ăn thì trố mắt. Cái quái gì, thực sự là công việc? Vậy mà tại sao Nayeon không nói với cô, lại còn ra vẻ bí hiểm như thể làm chuyện gì rất mờ ám.
- À...nhưng vì sao lại là quán ăn của chúng tôi vậy? Ở đây cũng không thiếu những nhà hàng sang trọng hơn.
Momo gãi đầu, cứ chốc chốc không kìm được lại nhìn Sana. Nhưng bởi vì đang cúi gằm mặt nên Sana đương nhiên không biết gì. Chỉ có Nayeon là âm thầm quan sát hết.
- Tôi thấy đồ ăn ở đây rất ngon, giá cả cũng hợp lí. Không phải ai tới du lịch cũng có đủ tiền cho mọi bữa ăn ở các nhà hàng sang trọng. Cô nói sao? Cô đồng ý chứ?
Nayeon mở máy tính của mình lên, nở một nụ cười xã giao.
- Nếu đã như vậy thì được. Tôi đồng ý.
- Bây giờ tôi sẽ hỏi một số câu hỏi cơ bản thôi. Đầu tiên, cô mở quán ăn này từ bao giờ thế?
- Từ mười năm trước rồi.
- Vậy là cũng được khá lâu rồi. Câu hỏi tiếp theo, vì sao cô lại đặt tên quán ăn như hiện tại?
Sana cảm thấy trái tim mình như vừa rơi xuống đất sau câu hỏi của Nayeon. Còn Momo thì rõ ràng là rất bối rối, khuôn mặt cũng gượng gạo hẳn.
Sao lại hỏi đúng câu thế cơ chứ Im Cà Chớn? Sana rủa thầm.
- Ừm...tên của quán ăn này không phải do tôi đặt. Là một người khác đặt.
- Vậy sao? Vậy thì lí do vì sao cô lại chọn tên đó?
- Tại vì--
- Xin lỗi. Em ra xe trước nhé.
Sana đột ngột đứng dậy, sau đó cầm cặp đi thẳng mà không để cho hai người kịp kia phản ứng. Momo ngẩn ngơ nhìn theo, hai tay đang để trên bàn vô thức siết chặt lại.
- À...em ấy là một người bạn thôi. Vậy chúng ta tiếp tục nhé?
- Vâng.
Sana ngồi ở ghế lái đợi Nayeon, cô ngả người ra phía sau và mắt nhắm lại. Cô không muốn nghe câu trả lời của Momo. Rất không muốn. Hoặc đúng hơn là Sana không chắc bản thân mình có thể nghe được.
Cô càng không muốn nhớ lại về quá khứ. Điều ấy chỉ khiến Sana nhớ thêm về những khoảnh khắc mà cô tưởng chừng như chỉ muốn biến mất khỏi thế giới này.
Tan biến và không bao giờ trở lại. Khi không thể liên lạc được với người duy nhất cô có thể nghĩ tới lúc ấy.
- Ầy, sao tự dưng lại bỏ ra ngoài chứ?
Nayeon bĩu môi dài. Minatozaki Sana có can đảm để đối diện với Momo, nhưng lại không có can đảm để nghe người kia nhắc về quá khứ.
- Unnie thật kỳ cục!
Sana đập nhẹ vào vai của Nayeon như trách móc rồi lái xe rời đi.
- Gì chứ? Ơ đó là công việc thật mà! Unnie cũng đâu có nghĩ là lại trùng hợp thế đâu?
- Vậy thì unnie có thể tự đi mà không cần lôi theo em!
Sana đảo mắt. Nayeon chỉ cười.
- Rồi em cũng đâu có nghe, đúng không?
Sana thở hắt ra. Phải, nhưng unnie đã khiến em bận tâm rồi.
- Lần này em sẽ không đọc báo của unnie nữa đâu!
Bình thường, mỗi lần bài báo của Nayeon được đăng lên, Sana đều vào ủng hộ chị bằng cách đọc hết và react ở phía dưới để tăng mức độ tương tác.
- Thôi nào! Unnie nghĩ em nên đọc đó. Công tư phân mình đi mà!
- Liên quan gì đâu? Cũng chẳng phải bổn phận của em phải đọc.
- Được thôi! Tuỳ em!
Khi xe của Sana dừng lại trước toà soạn của Nayeon, chị đột ngột đặt một túi đồ ăn ra phía ghế sau.
- Người ta nhờ chị đưa em bởi vì nghĩ rằng em sẽ bỏ bữa trưa đấy. Đừng có phụ lòng người ta nhé!
Sau đó chị liền đóng sầm cửa lại.
- Im Nayeon!