(32)

83 14 0
                                    

Nếu để nói rằng bản thân hoàn toàn quên đi sự việc năm ấy thì chắc chắn là nói dối. Momo phần nào vẫn còn bị ảnh hưởng bởi những hình ảnh mập mờ trong đêm tối ở con ngõ nhỏ, tiếng la hét trong vô vọng và cả những giọt nước mắt giàn giụa vì bất lực không thể nào thoát đi được. Hệ quả sau ấy vốn cũng để lại trong Momo quá nhiều bóng ma tâm lý, cái nhìn lạnh lùng của bố mẹ, phải tự chăm sóc bản thân và vào phòng sinh một mình. Sự cô đơn ấy khiến Momo dần cúi đầu, sự tự tin cao ngạo ngày ấy cũng biến mất.

Thi thoảng nhìn lại, Momo chỉ cảm thấy nực cười, bởi bản thân lúc đó chẳng có gì trong tay lại dám nói rằng nhất định sẽ ở bên cạnh Sana, sau đó vô tình khoét một vết thương sâu hoắm vào đoạn kí ức đẹp đẽ đó của hai người.

Momo không hề muốn tránh Sana, chỉ có điều sự tự ti quá lớn khiến cô thu mình lại, khiến cô cứ thế xây nên một vỏ bọc vô hình đẩy tất cả mọi người xung quanh ra xa thật xa.

"Momo?"

Tiếng gọi lớn của chị Hana ở đầu dây bên kia khiến Momo giật mình thoát ra khỏi những suy nghĩ mông lung bủa vây trong đầu.

"Em đây...nãy, chị vừa nói gì ấy nhỉ?"

Không cần nhìn nhưng Momo cũng có thể tưởng tượng được cái đảo mắt của chị gái mình bằng tông giọng phát ra có chút chán ngán:

"Em đúng là, cứ lơ đãng thôi. Chị bảo là khi nào Maso có kì nghỉ hè thì đưa thằng bé về Nhật chơi với chị vài hôm."

"À à, em hiểu rồi. Để em bảo một tiếng. Mà sao chị không bay qua đây chơi cùng cho vui?"

Hana khẽ cười:

"Tôi mà thảnh thơi thì đã làm thế từ lâu rồi. Còn studio thì ai ở lại quản lý hả bà nội? Thế nhé, tới giờ mở cửa rồi."

Momo ậm ừ rồi cúp máy. Vì chênh lệch múi giờ nên ở phía Hana hiện tại là buổi sáng, còn Momo thì chuẩn bị đi ngủ rồi. Hôm nay Maso vẫn còn đang đi cắm trại nên trong nhà chỉ còn mình cô, đột nhiên cảm thấy trống trải phần nào.

Thực ra bình thường Maso cũng chỉ ở lì trong phòng làm bài tập, nhưng cảm giác có sự hiện diện của nó ở đây cũng khiến Momo rõ ràng là yên tâm hơn.

Momo mở điện thoại lên, bấm gọi cho một số nào đó, chỉ vài giây sau phía bên kia đã truyền đến giọng nói có phần ngái ngủ:

"Sao em lại gọi điện cho tôi giờ này?"

"Chị có muốn đi ra ngoài một chút không?"

"Em hâm à Momo, bây giờ gần nửa đêm rồi."

"Em tới nhé, mình đi xe máy hóng gió."

Không để người kia kịp phản ứng gì Momo đã liền đứng dậy thay quần áo. Thời tiết ở Mỹ hiện tại đã bắt đầu bước sang giữa mùa xuân nên vẫn còn khá lạnh, ban ngày ánh nắng vẫn được dịp tung tăng đáp xuống tán cây nhưng làm sao có thể chọi lại được với những cơn gió buốt mạnh bạo vút qua.

Chỉ hơn mười phút sau, Momo đã tới chỗ người kia.

Im Nayeon uể oải bước ra mở cửa, khuôn mặt tỏ rõ sự không hài lòng khi bị làm phiền.

- Em nhớ Sana quá nhưng không dám gọi nên mới chuyển sang tôi đúng không?

Nayeon đưa tay lên che miệng ngáp, nhưng vẫn đứng sang một bên để Momo đi vào bên trong. Người cô run rẩy vì ban nãy đã phi như bay trên đường mà quên mất choàng chiếc khăn vào cổ.

- Chị cứ đùa thôi. Chị chuẩn bị đi em sẽ chờ.

- Tôi đâu có nói là sẽ đi?

Nayeon ngồi phịch xuống ghế sofa. Ở trong nhà chẳng phải ấm cúng biết bao nhiêu, tại sao Momo lại trái gió trở trời mà đòi ra ngoài.

- Hì, nhưng em cần người tâm sự bây giờ.

Momo nói bằng giọng nài nỉ. Nayeon bực bội bước vào trong phòng ngủ lấy chiếc áo khoác phao dày sụ của mình. Nếu không phải vì Minatozaki Sana thì chị nhất định sẽ không chường mặt ra ngoài vào cái giờ quái quỷ này đâu.

- Có chuyện gì thì nói luôn đi.

Nayeon bảo lái xe ô tô nhưng Momo vẫn nhất quyết không chịu, thế nên chị đành ngồi phía sau yên xe cũ kĩ của người kia. Một phần là Momo ngồi trước nên đã chắn gần hết gió, Nayeon vì thế cũng bớt thấy lạnh.

- Chị nghĩ khả năng Sana và em quay lại sẽ là bao nhiêu?

Câu hỏi có phần đi thẳng vào chủ đề chính của Momo khiến Nayeon có hơi giật mình.

- Không có phần trăm nào.

- Ouch, nghe đau ghê.

- Nếu tôi là Sana thì sẽ thế, còn Sana thì sao tôi biết được ấy?

Nayeon nhún vai. Momo im lặng hồi lâu rồi mới lên tiếng tiếp:

- Thế chị có thể nói lí do của chị được không?

- Bởi vì em chẳng làm gì cả. Ít nhất hãy làm cho Sana thấy rằng em muốn quay lại cùng với em ấy, nhưng hiện tại em chỉ dùng ánh mắt long lanh đó nhìn Sana thôi, em nghĩ Sana sẽ chủ động sau từng ấy chuyện xảy ra à? Em nằm mơ.

Nayeon nói một tràng dài. Momo lắng nghe rất chăm chú.

- Cũng chả biết khả năng của hai đứa là bao nhiêu đâu, nhưng tốt nhất đừng có dây dưa lâu. Em phân vân dù chỉ thêm 1 giây cũng sẽ tự rút ngắn cơ hội của chính mình. Sana đã chờ em lâu như vậy rồi.

Thực ra em chẳng muốn phân vân, em muốn tiến tới trước mặt cậu ấy và nói thẳng rằng em vẫn yêu cậu ấy.

Nhưng em làm sao có thể...em làm sao có thể nói ra chuyện sao quá khứ ấy mà không khiến Sana bị tổn thương.

- Em hiểu rồi.

- Em chẳng hiểu gì ấy!

Nayeon giãy nảy lên trước sự hoảng hốt của Momo.

- Dạ?

- Nếu đã hiểu thì ngày mai hãy ngay lập tức giãi bày cho Sana đi! Ôi tôi chúa ghét sự chần chừ này của em. Và tốt nhất đừng đến hỏi xin tôi lời khuyên nữa. Cái Sana cần là em, là suy nghĩ của em, là hành động của em. Và cái em cần là chính bản thân mình đối diện với Sana. Thế thôi, không có Nayeon nào ở giữa hết! Mau đưa tôi về đi!

[ Mosa / Samo ] UsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ