deux (9)

115 14 6
                                    

[Minatozaki Sana]

Mai là ngày tôi đi du học. Mấy ngày nay, Momo quấn lấy tôi hơn bao giờ hết. Lúc nào cậu ấy cũng nhắn tin và đòi gặp tôi cho bằng được. Momo khiến tôi chẳng nỡ rời xa cậu ấy chút nào.

_"Sanaaaa!"

_"Momooo!"

_"Ước gì thời gian có thể ngưng lại một chút thì thật tốt."

Momo nói khi hai chúng tôi ôm nhau trong công viên, cậu ấy tựa đầu lên vai tôi. Dù không nói, tôi biết rõ dạo này Momo rất mệt mỏi, bởi áp lực từ phía gia đình và cả việc làm thêm của cậu ấy. Momo đã quyết định không đi đại học mà đi học nghề, thành ra một lần nữa vấp phải sự phản đối vô cùng lớn của bố mẹ.

Nhưng lúc nào gặp, Momo cũng chỉ toàn kể cho tôi nghe những câu chuyện dở hơi mà cậu ấy tự nghĩ ra, khiến tôi cười ngặt nghẽo không thôi.

_"Mình cũng mong là vậy, nhưng mà muộn quá rồi này, mai cậu còn đi làm sớm nữa đó."

Tôi hôn nhẹ vào má Momo, nhỏ giọng.

_"Mai cũng là ngày cậu lên máy bay nữa."

Momo mếu máo, hai mắt nhanh chóng ngập nước. Nhìn Momo như vậy khiến tôi cũng muốn khóc theo. Nhưng tôi đã cố kìm lại. Tôi không thể nào khóc được.

Vì thế đành cười thật tươi.

Chỉ là vài năm thôi, sau đó nhất định chúng tôi sẽ ở bên nhau mà, phải không? Lúc đó tôi đã rất chắc chắn như vậy.

_"Nào, chúng ta đã hứa như thế nào nhỉ? Mỗi ngày gọi điện cho nhau..?"

_"Một lần!"

Momo nói, sau đó liền cười cùng tôi. Nhìn thấy cậu ấy cười, cùng cái chun mũi ấy, tôi cảm thấy vui hơn biết bao nhiêu.

_"Và...?"

_"Có chuyện gì đều sẽ chia sẻ cho nhau!"

_"Đúng vậy, chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi, về nhà nào."

Tôi nắm tay Momo, cả hai chúng tôi lững thững bước trên vỉa hè. Dù bình thường không phải một người giỏi vận động, nhưng tôi vẫn rất thích đi bộ cùng Momo mỗi cuối tuần. Thực sự vô cùng sảng khoái.

Vậy mà sao đường về nhà hôm nay lại ngắn như vậy cớ chứ?

_"Sáng mai mình phải đi làm sớm, cậu không cần phải dậy sớm, cậu cứ ngủ thêm một chút cũng được. Tan làm xong mình nhất định ra sân bay đón cậu."

Momo dặn dò tôi khi cả hai đã đứng trước cửa nhà của tôi. Momo nhẹ nhàng vén mái tóc bay phấp phới vì gió của tôi, và nhìn tôi chăm chú một hồi lâu. Đột nhiên tôi cũng chẳng nỡ để cậu ấy đi.

_"Ừm, nhất định xong việc là gọi cho mình nhé. Không mình sẽ gọi cháy máy cậu đó!"

_"Nhất định là vậy, cậu vào nhà đi."

Hai chúng tôi cứ quyến luyến nhau mãi, thậm chí Momo còn không kìm được mà ôm lấy tôi một lúc. Tôi biết rõ Momo đang cố tỏ ra bình tĩnh, bởi cậu ấy không muốn tôi nhìn thấy cậu ấy khóc.

_"Mai gặp lại!"

_"Mai gặp lại, ngủ ngon Sana. Và mình..."

Momo ngập ngừng như muốn nói điều gì đó, nhưng sau đấy cậu ấy chỉ vẫy tay tôi. Tôi vẫy tay lại rồi bước vào nhà, lòng buồn rười rượi.

[ Mosa / Samo ] UsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ