[ Maso ]
- Cô Mina, mẹ con đâu rồi ạ?
Tôi đẩy cửa vào quán nhỏ của mẹ và chỉ nhìn thấy cô Mina đang ngồi ở trong quầy, nhắn tin với ai đó, thậm chí còn cười tủm tỉm. Thật khác với vẻ mặt tĩnh lặng thường ngày.
- Ủa sao nay con về sớm thế? Mẹ con lên trên nhà rồi.
- Giờ này lên nhà ấy ạ?
- Ừ. Nãy mẹ con đi giao hàng về xong cứ thấy thái độ kì lạ hay sao đó. Bảo cô là mẹ con lên nghỉ.
Tôi khẽ nhíu mày trước lời kể của cô Mina, sau đó ngồi xuống một bàn ở góc quán.
Hôm nay giảng viên Minatozaki không đi làm. Thực ra hôm nay tôi cũng không có tiết của giáo sư Josephine, chỉ là tôi có hỏi thăm qua thì thấy mọi người bảo vậy. Vốn giảng viên Minatozaki cũng khá là nổi tiếng trong trường.
- Kì lạ cơ ạ? Thế để con lên xem.
Tôi cúi chào cô Mina rồi nhanh chóng chạy lên nhà. Tôi biết rõ, mẹ tôi sẽ vào phòng đóng cửa. Tôi có gọi thế nào cũng không mở đâu.
Vậy nên tôi chỉ im lặng gọi điện cho dì Hana, kể hết mọi chuyện để dì ấy thăm dò hộ tôi.
Và rồi câu trả lời tôi nhận được chỉ vỏn vẹn là, không chịu nói gì cả, mẹ tôi chỉ nói là mệt.
Tôi khẽ thở dài, sau đó lại chuyển hướng sang cô Mina. Cô Mina là nhân viên của mẹ tôi từ hồi mới lập quán tới nay. Cô ấy cũng là người Nhật Bản, và là nhân viên duy nhất của quán. Tay nghề cô ấy cũng rất khá đấy.
- Cô Mina, ban nãy mẹ con đi giao hàng cho ai thế ạ?
- Ủa tự nhiên nay nhóc tò mò nhiều thế?
Cô Mina nhìn tôi với ánh mắt hiếu kì.
- Ầy, con lớn rồi mà. Cô đừng gọi con là nhóc nữa.
Tôi bĩu môi đáp lại. Điều tôi không thích duy nhất ở cô Mina, là cô ấy cứ luôn coi tôi như một đứa trẻ lên năm. Trong khi tôi đang là sinh viên năm nhất rồi đấy nhé.
- Chou Tzuyu. Ban nãy có người tên là Chou Tzuyu tới đặt đồ, rồi đưa địa chỉ.
Tôi bật nắp lon coca, tu một ngụm dài cho thiệt đã. Tôi đã mong chờ cái tên Minatozaki Sana.
Chỉ có điều, sao hai tai cô Mina lại đỏ ửng lên thế kia??
- Con xin địa chỉ nhà được không cô?
- Gì thế? Con tính đi điều tra à? Đấy không phải nhà Tzuyu đâu?
- Eh? Tzuyu? Cô biết vị khách đó ạ?
Tôi ngạc nhiên hỏi lại.
Và không nằm ngoài dự đoán, cô Mina ho khù khụ, lảng tránh ánh mắt của tôi.
- À ừ thì quen vì nhà cô cạnh nhà Tzuyu mà.
- Cô cứ cho con địa chỉ đi mà. Năn nỉ cô luôn đó.
Tôi nài nỉ mãi, cô Mina mới chịu đưa tờ giấy có dòng chữ nguệch ngoạc kia cho mình.
Chỉ chờ có thế, tôi phi lên xe đạp, phóng vù đi. Xem chừng không xa lắm.
Một căn nhà ở trong khu của người nước ngoài, tôi cầm tờ giấy, mò theo từng căn nhà một. Cho tới lúc tất cả hành động của tôi dừng lại khi có một bóng dáng cầm túi rác bước ra bên ngoài.
- Maso?
- Giảng viên Minatozaki?
Thế có nghĩa là...mẹ tôi gặp giảng viên Minatozaki?
Giảng viên Minatozaki có quen biết với Chou Tzuyu gì gì đó mà cô Mina thích?
Trái Đất, quả nhiên tròn xoe.
- Em tới đây tìm ai à?
Giảng viên Minatozaki nhìn tôi, hỏi nhỏ. Và tôi nhận thấy giọng cô ấy có hơi khàn.
Có lẽ lí do nghỉ hôm nay là bị ốm.
- Ờm...em...
- Em biết cô không?
Giảng viên Minatozaki nói. Và tôi nghĩ bản thân mình hoàn toàn hiểu ý nghĩa sâu xa của câu nói này.
Có phải tôi biết mối quan hệ trước đây của cô ấy và mẹ tôi đúng không?
- Một chút chút ạ.
Tôi cười trừ. Và giảng viên Minatozaki bật cười khúc khích.
Tôi đã hiểu vì sao đây là nụ cười yêu thích của mẹ. Nụ cười của cô ấy thực sự rất đẹp.
- Momo nói cho em nghe những gì về cô thế? Cô có thể tò mò về điều này được đúng chứ?
- Ừm...mẹ em không nói gì cả. Là em tự khám phá ra được.
- Tự khám phá?
- Vâng...em...tìm thấy một cuốn nhật ký..
Tôi ậm ừ. Không biết phải dùng từ ngữ thế nào để trông có vẻ là tình cờ nhất có thể. Chẳng lẽ tôi nói toẹt ra rằng tôi đọc trộm nhật ký của mẹ?
- Thế em tìm cô làm gì thế?
- À...em chỉ định...
- Mẹ em bảo em tới đây à?
- Không ạ. Mẹ em còn không biết là em biết về cô.
Tôi lí nhí.
Giảng viên Minatozaki có chút ngạc nhiên.
- Thế bố em có biết không?
- Bố em ạ? Em còn chẳng biết mặt bố mình.
- Sana!!
Một cô gái từ đằng xa nhảy bổ tới ôm chầm lấy giảng viên Minatozaki. Tôi khẽ mím môi nhìn họ.
Họ trông rất thân thiết.
- Nayeon unnie!
- Ủa, ai đây? Giờ em lại đổi mục tiêu à?
- Bậy nào! Đây là sinh viên ở trường em đó. Ờm...em chỉ tình cờ gặp lúc ra ngoài đổ rác thôi.
- Ái chà, đẹp trai phết nhỉ?
Tôi không hiểu họ nói gì. Có lẽ là tiếng Hàn Quốc.
Nhưng điều tôi quan tâm hơn cả là cái ôm kia, rồi khoác tay nhau kìa. Lại còn dí sát mặt như vậy.
- Em xin phép ạ.
Tôi cúi người, nhanh chóng chạy thoát. Đạp xe thật nhanh ra khỏi khu phố ấy. Còn không quên ngoái lại nhìn họ cùng nhau bước vào nhà.
Trên đường về, tôi nghĩ rất nhiều thứ.
Có phải mẹ tôi đã thấy họ cùng nhau?
Tôi không biết nữa. Nếu giảng viên Minatozaki có người yêu rồi, có lẽ tôi nên dừng việc đọc nhật ký lại và không nên can thiệp vào chuyện này nữa thôi, nhỉ?
Và để mọi chuyện ở yên trong quá khứ?
__________________rối bời y như Maso :))))