Từ khoảnh khắc chạm mặt nhau lần đầu tiên sau mười chín năm cho tới bây giờ, hình như Hirai Momo chưa có dịp nào ở một mình với Minatozaki Sana lâu như vậy, không tính lần gặp do tính chất trao đổi công chuyện về Maso. Đây cũng là lần dầu tiên Momo tới nhà Sana.
Nhiều năm trôi qua, ấy thế mà cô thấy nàng vẫn có những điều không thay đổi, ví dụ như Sana vẫn yêu thích màu tím, vẫn bày biện trong nhà đơn giản đến bình dị bằng những thứ đồ cần thì mới có, ngoài ra còn thêm vài món kỳ quặc không hiểu để làm gì nhưng Sana thích là mua. Đặc biệt hơn cả là mấy tấm ảnh gia đình được Sana để cẩn thận trên bàn. Khác với Momo, gia đình của Sana dù giàu có nhưng vô cùng thoải mái, thoải mái đến độ có chút vô tâm. Nhớ hồi trước bố mẹ Sana đi công tác ít khi ở nhà, cũng chính Momo là người lấp đầy khoảng trống cho Sana ở căn biệt thự rộng lớn đó.
Bố mẹ Sana lãnh đạm, dù vậy vẫn thường xuyên hỏi thăm nàng, Sana vốn hiểu chuyện nên chưa bao giờ trách móc, dù đôi lúc cảm giác cô đơn và tủi thân ập đến là không tránh khỏi.
- Cậu uống đi.
Momo mỉm cười ái ngại. Bình trà mình pha cho Sana mà giờ đây nàng lại rót cho cô uống thế này.
- Mình sao không sao đâu, cái đó dành cho cậu mà.
- Vẫn còn ở trong kia. Cậu cứ uống đi.
Dưới giọng nói có phần "ép buộc" từ phía Sana, Momo không chống cự được nên đành ngoan ngoãn nghe lời. Trà ngọt lại còn rất ấm khiến cả người Momo nóng lên theo, không còn run rẩy như ban nãy nữa.
Không khí lại một lần nữa chìm xuống một cách ngại ngùng sau khi Momo nhấp ngụm trà. Kỳ lạ là Sana không hề cảm thấy khó chịu, ngược lại lại có chút thoải mái.
Nhìn Momo ngồi co ro ở kia khiến nàng bất giác nhớ lại gần hai mươi năm trước cũng có một người gượng gạo đến như vậy khi lần đầu ghé thăm căn nhà to lớn của mình.
- Cậu đã báo với Maso chưa?
Vẫn là Sana lên tiếng trước.
- Mình vừa nhắn tin rồi. Thằng bé cũng hơi lo nên dặn dò mình mãi.
- Làm như mình sẽ ăn thịt cậu không bằng.
Sana bĩu môi lầm bầm, Momo không nghe được rõ nên nghệch mặt ra, chỉ khó hiểu nhìn vào biểu cảm thay đổi của Sana.
- Cậu bảo sao cơ?
- Không sao đâu. Để mình chuẩn bị chỗ ngủ cho cậu.
- Ấy thôi, mình ngủ sofa là được rồi. Không cần phiền cậu đâu.
Momo vội vàng đứng dậy, nhưng Sana đã bước vào trong phòng từ bao giờ, sau đó mang ra một chiếc đệm nhỏ dải xuống phòng khách. Cũng may Sana đã lắp máy sưởi nên ngủ ở phòng khách thì cũng không bị nhiễm lạnh. Nàng thầm cảm ơn Im Nayeon hồi đó đã kiên quyết khuyên mình lắp máy sưởi xung quanh nhà, chứ không ban đầu Sana chỉ định lắp ở phòng ngủ.
- Phiền cậu quá...
Momo ái ngại nhìn Sana bê ra chiếc chăn bông dày sụ, trong đầu rối như tơ vò. Cô chẳng hiểu sao mãi không thể thốt ra nổi mấy từ mình muốn nói. Cứ mỗi lúc chạm mắt Sana là bao nhiêu nội dung đã chuẩn bị bay biến sạch. Ánh mắt Sana tĩnh lặng như bầu trời đêm, thi thoảng lại lấp lánh ánh sao khiến Momo dù có cố gắng thế nào cũng không kìm được mà như bị hút vào bên trong đến đơ cả người.
- Không có gì đâu. Nếu lạnh thì bảo mình nhé.
Sana lắc đầu. Nếu Hirai Momo muốn cả hai trở thành bạn như xưa, nàng sẵn lòng. Minatozaki Sana dường như đã chẳng còn mấy hy vọng về một mối quan hệ có thể được hàn gắn sau từng ấy năm, nhất là khi vết thương trong lòng nay đã chai sạn.
- Cảm ơn cậu nha. Cậu cứ ngủ sớm đi, mặc kệ mình.
- Ừm, vậy mình đi ngủ đây.
Sana ngó ra bên ngoài cửa sổ, trời vẫn mưa rất nặng hạt. Một tia chớp bất ngờ loé lên giữa bầu trời, làm sáng cả căn phòng chỉ trong vài giây sau đó trở về trạng thái như cũ. Nhưng Momo đã rất nhanh kéo rèm lại rồi đứng đối diện Sana.
- Cậu ổn chứ?
Tiếng sấm rền vang như dội từng đòn đánh nặng nề xuống bầu không khí xung quanh. Dù đã kéo rèm nhưng Momo vẫn thấy rõ những tia chớp vẫn không ngừng loé lên, và Sana thì có chút run rẩy.
Thời gian trôi đi, Minatozaki Sana đã tập làm quen dần với việc chỉ có một mình mỗi khi sấm đến, thế mà bây giờ đứng trước mặt nàng là Hirai Momo, là người đang dùng ánh mắt dịu dàng hơn tất thảy nhìn mình, nàng lại không kìm được mà tỏ ra ấm ức.
Đôi mắt lóng lánh của Sana bỗng chốc ngập nước, nó khiến Momo cuống hết cả lên.
- Mình đưa cậu về phòng nhé, Sana?
Momo tiến lại gần, đặt hai tay lên vai Sana, tông giọng có phần lớn hơn bình thường, cốt để thu hút sự chú ý của nàng khi tiếng sấm ngoài kia dường như sẽ không nhượng bộ.
- Ừm.
Nhận được sự gật đầu của Sana, Momo đưa nàng vào trong phòng, cẩn thận nhìn Sana lên giường đắp chăn, đứng tần ngần mãi rồi mới chuẩn bị đóng cửa lại.
- Momo, đừng đi.
Sana không say, rõ ràng là rất tỉnh táo. Chỉ có chăng là hiện tại tinh thần nàng có chút bất ổn vì những tiếng sấm dồn dập kia như liên tiếp đánh vào đầu nàng đến choáng váng. Và rồi Momo đang ở đây.
Sau những giấc mơ chập chờn không có thật thì bây giờ Momo đã thực sự ở đây.
- Mình không đi đâu mà.
Hirai Momo nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh giường Sana, trong lòng như bị ai đó cào cấu giằng xé tới nghẹt thở. Nghĩ tới viễn cảnh nhiều năm qua Sana đã phải chịu đựng những khoảnh khắc này ra sao, Momo hận không thể ôm chặt nàng vào lòng. Sana đã quen tới nỗi không còn hét toáng lên mỗi khi sấm đánh nữa mà chỉ nhắm tịt mắt vào chịu đựng.
- Đừng đi đâu nhé...
- Mình không đi. Mình ở đây.
Momo nắm chặt lấy tay Sana, người kia bỗng chốc yếu ớt đến lạ. Có lẽ bởi vì Momo đã ở đây. Bao nhiêu lớp phòng bị của Sana cứ thế bị đánh vỡ bởi cái nắm tay của Momo.
Đã bao lâu rồi, Sana không được siết chặt lấy bàn tay ấy? Và đã bao lâu rồi, Momo không thể ghì chặt người kia ở trong lòng?
Trong đêm mưa đó, Minatozaki Sana dường như chẳng còn nghĩ được gì nữa, nàng chỉ vùi đầu vào sự ấm áp của người kia, như vịn lấy chút yêu thương giữa trời dông bão, đến nỗi thiếp đi lúc nào không hay.
__________
chúc mọi người 8/3 vui vẻ!!!