[ Minatozaki Sana ]
"Thật xin lỗi giáo sư Josephine! Em vì có chút chuyện gấp nên không kịp quay lại!"
"Không sao đâu Sana, tôi hiểu mà. Chỉ là hơi tiếc vì em không gặp được vị phụ huynh đó."
"Dạ?"
"Cô ấy cũng là người Nhật. Và cô ấy cũng từng học tại đây nên tôi nghĩ hai người sẽ có thể nói chuyện với nhau dễ dàng hơn là tôi."
"À...vâng, chắc là sẽ có những dịp khác ạ."
"Được rồi, Sana. Tôi có chút chuyện, tôi cúp máy đây."
"Vâng! Em chào giáo sư ạ!"
Tôi nghe tiếng tút dài đầy não nề, hai tay chống cằm, chép miệng một cái.
Rốt cuộc là tôi vẫn không có dũng khí để gặp Momo. Tôi chỉ dám đứng nhìn cậu ấy từ đằng xa. Momo đã trưởng thành rồi. Cậu ấy ra dáng một người mẹ, điềm đạm và giọng nói cũng khác hẳn với Hirai Momo ngày xưa.
Momo thay đổi rồi.
Tôi không nghĩ bản thân mình khi nhìn thấy Momo lại bủn rủn chân tay tới mức chạy trốn.
Là vì lâu quá không gặp cậu ấy thành ra xa lạ? Hay là vì tôi đã quá nhớ cậu ấy rồi?
Tôi muốn gặp Momo. Tôi muốn thấy cậu ấy tới điên cuồng.
Nhưng tôi cũng sợ. Sợ Momo sẽ không nhận ra tôi.
Vì sao lại rời bỏ tôi? Vì sao lại đột nhiên biến mất không có lí do? Vì sao lại không giữ lời hứa?
Tôi sợ mình sẽ không kìm được mà hỏi cậu ấy những điều đó. Tôi sợ mình sẽ không kìm được mà ôm chầm lấy cậu ấy.
- Mai em đi dạy mà còn học đòi uống bia buổi tối sao?
- Nayeon unnie! Chỉ là đột nhiên thấy thèm!
Tôi vui vẻ chạy lại ôm chầm lấy người con gái kia, vì có hơi men nên tôi cứ ôm chặt lấy chị ấy không rời. Có lẽ tôi bình thường thích những cử chỉ thân mật, khi có cồn lại càng thích hơn đấy.
- Gặp em ấy sao rồi?
Nayeon unnie đáp lại cái ôm của tôi, tay tháo chiếc kính cận ra, cẩn thận dò hỏi.
Tôi nở một nụ cười tươi rói.
- Em không gặp.
- Sao không gặp? Đã chờ người ta tới từng ấy năm rồi cơ mà?
- Momo có con rồi, con trai cậu ấy lớn lắm rồi.
- Cái gì cơ?
Nayeon nhíu mày đầy suy tư trước lời thỏ thẻ của tôi. Hôm qua khi tôi nói tôi đi gặp cậu ấy, tôi chẳng nói rằng mình đã gặp Maso. Thế nên Nayeon unnie khích lệ hết mình. Chị ấy luôn giữ vững quan điểm, đã yêu thì phải rõ ràng, không mập mờ.
Mập mờ không rõ là vứt hết.
- Thế mà em còn đi gặp hả Minatozaki Sana này?!
Nayeon unnie cốc đầu tôi một cái rõ đau, tiện tay mở nắp lon bia tu một hơi dài. Chúng tôi có điểm chung là đều thích uống bia trò chuyện. Trò chuyện tới tận sáng. Đôi khi còn cười hơ hớ với nhau không chán.
- Em đâu có gặp!
- Thế thì tốt. Người ta có gia đình rồi thì thôi, cẩn thận không lại mắc mệt vô người.
Tôi gật gù, uống thêm nửa lon bia, khuôn mặt nhanh chóng đỏ ửng lên vì cồn. Chẳng biết sao mà từ hồi chiều tới giờ trong lòng cứ gai gai khó chịu, làm thế nào cũng không dứt được.
- Nhưng mà em vẫn thấy không vui!
Tôi thỏ thẻ với Nayeon unnie, chị ấy lại cốc đầu tôi thêm một cái. Nayeon unnie cũng thật là, ỷ mình lớn hơn rồi cứ đánh em nhỏ vậy sao?
- Còn buồn vì người ta nữa? Cũng 19 năm rồi, người ta bỏ em đi biệt tăm biệt tích không một lời nhắn gì. Đáng lẽ ra em nên kiếm một cô người yêu xịn xò hơn con bò mới đúng! Đằng này lại vì một người mà không yêu ai mấy chục năm trời!
Nayeon unnie mà uống bia vào thì sẽ nói rất nhiều, nói dông dài và đôi khi còn giáo huấn nữa chứ. Tôi có nên gọi Yoo Jeongyeon tới rước chị ấy về kẻo lại bị mắng cả đêm mất thôi.
Cơ mà, tôi đột nhiên muốn nghe mắng. Nghe mắng để dứt hẳn Momo đi. Dù tôi đã cố gắng hơn 19 năm nay rồi. Cũng nghe mắng tới mòn tai rồi.
- Unnie thấy xung quanh em có nhiều người tốt mà. Chẳng hạn như Tzuyu? Cao ráo xinh xắn thơm tho lại còn giỏi!
- Ui trời unnie, Tzuyu chỉ là bác sĩ tâm lý của em thôi. Vả lại, em ấy có người trong mộng rồi nhé!
- Thật á? Cái con nhỏ mặt than đó có người để thích sao? Thánh thần phương nào vậy?
Tôi cười lớn trước khuôn mặt ngơ ngác của Nayeon unnie rồi kéo chị ấy lại gần nói chuyện.
- Tzuyu thì đời nào chịu hé răng nửa lời. Em chỉ đoán dựa trên ánh mắt thôi, chắc là cô gái hàng xóm ấy. Unnie nhớ không?
- Không.
- Xì, em cũng không nhớ tên. Chỉ nhớ có hôm em ấy chạy qua nhà Tzuyu xin tí dầu ăn. Chou Tzuyu mang cả can dầu ăn cho con nhà người ta. Lại còn hỏi như vậy có ít quá không chứ? Mặt thì đo đỏ. Xong em hỏi dò thì ngại ngùng đồ. Còn lảng tránh ánh mắt của em cơ mà.
- Ôi thế thì chưa chắc đã thích đâu. Tzuyu vốn vụng về vậy đó.
Bắt đầu từ câu chuyện của Momo, mà giờ chúng tôi lại nói chuyện trên trời dưới bể từ lúc nào. Như vậy cũng tốt, tôi sẽ không nghĩ tới cậu ấy nữa, cũng không phải đau lòng nữa. Nayeon unnie lúc nào cũng thành công trong việc hướng tâm trí của tôi sang chuyện khác.
- Cơ mà sao Tzuyu người Đài Loan lại sống trong khu tập thể người Hàn Quốc ở Mỹ nhỉ?
- Chắc do em ấy từng sống ở Hàn một thời gian. À! Có phải Son Chaeyoung không? Cái em bé hay vẽ tranh ấy! Ui Chaeyoung vẽ đẹp cực ý, unnie mê mẩn tranh của ẻm một thời gian dài.
- Không phải! Chaeyoung với Dahyun là người yêu mà! Hai đứa nó còn sống chung! Tzuyu thích cái em gái người Nhật Bản cơ, cái người unnie khen xinh xắn hôm gặp lần đầu ý!
- À thế là...Mina! Đúng rồi, Mina!
- Ờ đó, chuẩn đấy. Ban đầu gặp Mina em cũng suýt bị hớp hồn.
Hirai Momo, tôi nghĩ mình sẽ quên cậu ấy được thôi.
Momo có một gia đình hạnh phúc rồi, tôi cũng nên mở lòng ra thôi nhỉ? Có đúng không hả Momo?
____________
chap (un) là hiện tại
chap (deux) là quá khứ
các chap (un) (deux) không xen kẽ
nhưng sẽ theo thứ tự