- Thôi nào, chị đừng đi đi lại lại nữa. Tzuyu cũng bảo là nghe giọng Sana có vẻ ổn mà.
Mina khoanh tay nhìn Momo đang đứng ngồi không yên ở trong quầy sau khi Maso về nhà và kể lại chuyện kia. Chị ấy khiến Mina chóng hết cả mặt.
- Nghe giọng thì không chắc được. Sana vốn giỏi che giấu lắm...
Momo nhỏ giọng. Mina thở dài ấn người kia xuống ghế.
- Vậy chị thử gọi điện cho Sana xem sao?
- Cậu ấy sẽ không nghe đâu.
Momo chống tay lên bàn, nói một cách ủ dột.
- Không thì tới nhà người ta vậy?
- Thôi, trong trường hợp này tới đó mà bị chụp ảnh thì chết đấy.
- Thì giao cơm tới là được. Chị cũng muốn gặp Sana lắm mà, đúng không?
Nghe lời nói có vẻ hợp lí của Mina, Momo mím môi suy nghĩ rồi sải bước vào trong bếp. Thôi được, cô sẽ chỉ xem Sana bây giờ thế nào thôi. Nếu cậu ấy không sao thì cô sẽ không tìm tới nữa. Chỉ cần vậy là được rồi.
- Phải rồi, vậy còn Maso thì sao?
- Nãy chị đã hỏi chuyện thằng bé kĩ càng rồi. Maso nói rằng nó không sao cả. Nó chỉ tức giận và muốn tìm ra xem ai là người đứng sau thôi.
Momo vừa xào nấu vừa đưa ánh mắt nhìn ra xa xăm. Thú thực, cô cũng rất lo lắng cho nó. Bởi Maso hiếm khi chia sẻ quá nhiều về những chuyện xảy ra ở trường học. Ngay cả lần ẩu đả trước cũng là Sana nói. Vậy nên Momo thi thoảng cũng hay hỏi han nó, và lúc nào Maso cũng đều lắc đầu nói không có gì cả.
- Chị đi nhanh sẽ về. Em coi chừng Maso nhé.
- Nó cũng có còn nhỏ lắm đâu mà!
- Lúc nào cũng nhỏ trong mắt chị!
Momo nói với một nụ cười lớn, sau đó rồ ga xe máy, trong lòng không khỏi lo lắng. Chắc Sana sẽ ổn thôi, nhưng Momo đã đọc hết những bình luận phía dưới, và cảm thấy sôi máu. Chẳng hiểu sao mà bài viết mãi không gỡ đi.
Momo đứng bên ngoài địa chỉ Mina đưa, khẽ ho khan vài cái lấy can đảm sau đó mới đưa tay lên nhấn chuông. Không lâu sau, Sana xuất hiện trước cánh cửa với khuôn mặt khó hiểu. Lúc ấy Momo mới thở phào nhẹ nhõm.
- Momo?
- À, mình có làm chút cơm...
Momo rụt rè đưa túi cơm vẫn còn nóng hổi. Sana nghĩ hình như cậu ấy đã biết chuyện rồi, hẳn là Maso đã nói với cậu ấy.
- Cậu nên lo lắng cho Maso thay vì chạy tới đây.
Sana miễn cưỡng cầm lấy túi cơm khi đối diện với ánh mắt lấp lánh của Momo. Cô vốn chẳng bao giờ có thể từ chối khuôn mặt nài nỉ đó cả.
- Mình đã nói chuyện với nó ngay sau khi hết giờ học rồi. Và bởi vì mình không biết cậu như thế nào cho nên...
Sana mở to mắt.
- Mình nghĩ là mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Mong là cậu sẽ ổn.
Momo tiếp tục nói, khi thấy Sana vẫn không lên tiếng, cô ngại ngùng gãi đầu rồi quay người rời đi. Chỉ cần thấy Sana như vậy là được rồi. Dù sao Momo cũng không hy vọng cậu ấy sẽ nói điều gì với mình.
Sana cứ đứng ở đó nhìn Momo biến mất sau những toà nhà, trong tay vẫn là túi cơm, không hiểu sao trong lòng dâng lên những thứ cảm xúc khó hiểu. Lúc nào ở cạnh Momo cũng vậy, cô đều thấy rối bời.
Sana đặt túi cơm lên bàn, ngồi vào trước máy tính. Cô đang soạn dở bài viết đính chính và sẽ gửi cho giáo sư Josephine ngay sau khi xong xuôi.
Một thông báo hiện lên trên màn hình máy tính của Sana. Đó là về bài báo mới nhất của Nayeon. Phải rồi, Sana khẽ đảo mắt, cô thậm chí còn cài đặt theo dõi tờ báo này để ủng hộ Nayeon cơ mà.
- Unnie nghĩ em nên đọc đó.
Sana nhìn chằm chằm vào pop up kia một hồi lâu, rốt cuộc tay vẫn click chuột vào nó. Đúng là trái tim lúc nào cũng chiến thắng lí trí. Trang web hiển thị đang load rồi sau đó hiện lên giao diện của bài phỏng vấn. Sana hít thở sâu như thể chuẩn bị làm chuyện gì đó quan trọng.
- Vì sao cô lại đặt tên quán như hiện tại?
- Đó là tên mà một người khác nghĩ ra.
- Vậy vì sao cô lại chọn cái tên ấy?
- Bởi vì tôi muốn thực hiện mong ước của cô ấy.
- Có vẻ như đó là một người rất quan trọng với cô phải không?
- Đúng vậy, ở trong quá khứ và cả ở bây giờ. Trước đây là tôi không đủ can đảm để ở bên cạnh cô ấy nên bây giờ mới cố chấp đặt tên quán ăn như vậy, cố chấp hy vọng rằng một ngày nào đó cô ấy sẽ thấy nó. Và sẽ nghĩ tới tôi chăng? Tôi cũng không chắc lắm về khả năng ấy...
- Chắc hẳn người ấy đã truyền động lực cho cô rất nhiều. Vậy, có món ăn nào trong quán mà cô đặc biệt muốn giới thiệu cho mọi người không?
"S-Sana?" Tiếng Momo có phần ngạc nhiên, xen lẫn lo lắng phát ra ở đầu dây bên kia.
"Có phải cậu cho rằng tự ý hành động là rất ngầu không? Rất cao cả à?"
"Sana..?"
Nghe lời chất vấn của người kia, Momo hoảng loạn tới nỗi chỉ muốn xông ra khỏi nhà ngay lúc này.
"Cậu nói mình nghe xem. Mười chín năm trước, cậu một mực cắt đứt liên lạc và không cho mình một lời giải thích, khiến mình cảm thấy sụp đổ trong một khoảng thời gian dài. Tới khi mình nghĩ rằng mình thực sự đã buông bỏ được rồi, cậu lại đột nhiên xuất hiện. Và cậu nói sao? Cậu đặt tên quán như vậy để mình thấy nó à? Bây giờ mình thấy rồi thì cậu tính làm gì? Tại sao lúc nào cậu cũng làm theo ý của cậu như thế, còn suy nghĩ và quyết định của mình thì sao? Không quan trọng với cậu chút nào đúng chứ?"
Momo cảm thấy như vừa rồi cô không thở nổi sau lời nói của Sana. Hoá ra đây chính là những gì mà Sana chôn giấu rất lâu, bây giờ mới có thể nói ra hết được.
"Sana, mình xin lỗi..."
"Đừng xin lỗi mình. Kể cả bây giờ hay là mười chín năm về trước khi lựa chọn biến mất khỏi mình, cậu cũng sẽ chỉ nói xin lỗi chứ nhất định không cho mình biết lí do phải không? Momo?"
Sana cảm thấy may mắn vì khi Nayeon phỏng vấn Momo, cô đã đi ra trước. Nếu ở đó, có lẽ cô đã bộc phát như thế này.
Thậm chí còn mãnh liệt hơn thế nữa.
___________________
rest